- Ủa, Tư Mủ nè, công nhân mình đi cạo trong lô gặp rắn rít hoài sợ thí mồ vậy mà sao nghe nói “không có sinh vật nào sống được dưới tán cao su” nhỉ?
- Đúng rồi, tui cũng chẳng hiểu. Thêm nữa nè, ông bạn tui vừa bán thêm một lứa vịt nuôi dưới tán cao su được mấy chục “củ”, là cứu cánh trong lúc giá mủ thấp thời gian qua đó.
- Vậy mà vừa qua nghe dân mạng lao xao, bà con xóm cao su tui cũng hết hồn. May mà có các nhà khoa học, chuyên gia giải thích trên báo mới nắm rõ. Rõ khổ!
- Thôi bỏ qua đi ông ơi, lo mà chạy nước rút cuối năm kìa.
HAI CẠO
Tội cây chưa!
Có người nói cao su hút ô xy
Thải xê ô hai chẳng loài chi sống được.
Học đâu ra mà lại đưa cá cược
Dựa vào cảm xúc đi ngược với tự nhiên
Giá trị cao su sao tính được bằng tiền?
Cho ta ô xy gắn liền sự sống
Cũng là thực vật xanh trong lồng lộng
Động vật nào sống lại thiếu ô xy
Thời Pháp thuộc làm thuê kể việc gì
Cả trồng cao su đi làm là đủ khổ
Quan niệm đó ngày nay chưa chịu nhổ
Lại đưa ra thổ lộ…tội cây chưa!
Các loại xe có lốp để đón đưa…
Găng tay y tế chẳng thừa trong cuộc sống
Bao cao su giữ khỏe cho nòi giống
Gỗ cao su mát lộng giữa hè trưa
Người hiểu biết cần hưởng đủ nắng, mưa
Khi đến độ nói vừa vào đúng chỗ
Còn cái gì mà hiểu chưa thật rõ
Xin chớ gì bày tỏ giữa nhân gian…
NGUYỄN VĂN THÀNH
Bắt thú…núp hang
Bác Tư là thợ cạo lâu năm về hưu, bác có nhiều câu chuyện vui, hóm hỉnh để đời. Những lúc rỗi việc chúng tôi thường ghé nhà thăm bác để hóng chuyện.
Bác kể:
– Thời của bác mỗi ngày quang gánh thùng ra lô cạo mủ, cũng có hôm úp thùng lên nọc, nhưng cũng có lúc quăng thùng bừa bãi lăn lóc trong đám cỏ, bụi cây…
Chúng tôi thắc mắc:
– Quăng như thế vừa bẩn thùng, vừa hư hao móp méo sao bác?
Bác cười khà khà:
– Thì đó, được cái này thì mất cái khác đó bây!
– Được cái gì hở bác?
– Rừng cao su thời đó, cây cối, cỏ rác rậm rạp hút đầu người, cho nên thú rừng như: nhím, chồn, cheo, thỏ, sóc, kỳ đà… cũng nhiều, chúng đi thành bầy đàn kiếm ăn. Gặp lúc có tiếng kẻng hiệu lệnh trút mủ vang to. Thú rừng tưởng là sấm sét và mưa to ập đến mà sợ hãi chạy loạn xạ tìm kiếm hang hố… trong đó có những cái thùng trút mủ chúng chui rúc vào để ẩn núp nhưng không hay biết.
– Trời! Thích quá hả bác?
– Thích chứ bây. Lúc đó bác và mọi người chỉ việc lật đứng thùng lên, rồi tóm cổ con thú buộc dây thừng thật chặt, đợi khi trút mủ giao nộp xong thì đem về nhà….
– Đem thú về nuôi hay ăn thịt vậy bác?
– Không nuôi, cũng chẳng ăn thịt được bây!.
– Ủa! Thời bác động vật hoang dã đã bị cấm hay sao bác?
– Chưa cấm. Nhưng nãy giờ bây nghe, là câu chuyện vui nghề nghiệp trong trí tưởng tượng của bác đó chứ. Đứa nào làm theo khi đi cạo mủ mà quăng quật thùng vương vãi ra đất làm dơ bẩn, hư hao… bác không chịu trách nhiệm đâu nghe chưa.
Thế rồi bác cười, cái kiểu cười vui sướng, giòn giã… thiệt dài như đang truyền cảm hứng cho thế hệ chúng tôi về công việc lao động tốt đẹp mà cũng rất vui giữa cuộc đời này.
MUỘI MUỘI (Bà Rịa – Vũng Tàu)