Yêu chồng, thương cả con riêng của chồng

Anh Đức Trung kính mến!

Em là cô giáo tiểu học, năm nay 27 tuổi, anh ấy hơn em 10 tuổi, làm nhân viên kế toán ở một nông trường cao su. Chúng em quen nhau cũng đã hơn hai năm, thời bây giờ như vậy cũng là hơi dài, nhưng cứ chần chừ mãi không quyết được ngày về chung nhà. Em yêu anh ấy thật lòng. Đó là một người đàn ông tình cảm, công việc ổn định, thu nhập không cao nhưng có tính tiết kiệm, biết suy nghĩ cho người khác, biết chi tiêu hợp lý. Điều khiến chúng em không thống nhất là con riêng của anh. Vợ trước của anh mất vì bệnh, anh nuôi con một mình, có lẽ vì thương con không có má nên anh rất chiều thằng bé.

Con trai anh 8 tuổi, theo em, là một đứa trẻ không ngoan. Không phải vì cháu hỗn láo với em mà em nói vậy. Em xem bảng kết quả học ở trường rất kém, mà phần lớn điểm là do quay cóp, chép bài chứ chắc cũng không phải điểm của cháu, vì khi nói chuyện với cháu, em không thấy nó nhớ bài vở gì cả.

Anh nói em là một giáo viên, em phải hiểu học sinh, yêu thương học sinh. Nhưng em đã cố gắng hết cách rồi mà chẳng có gì thay đổi. Thêm nữa, bà nội của thằng bé, tức mẹ chồng tương lai của em, luôn bênh cháu một cách vô lý.

Em nghĩ nếu tụi em cưới nhau, hạnh phúc của em thế nào cũng bị thằng bé phá vỡ. Mà anh thì nhất định cưới xong gia đình sẽ sống chung, thằng bé đã thiếu má, nay không thể vì ba cưới vợ mới mà nó mất luôn ba.

Mấy lần em đã gật đầu cho xong, nhưng sau đó em lại hủy quyết định. Em biết anh rất khổ tâm, nhưng em cũng đâu có được nhẹ nhàng gì. Em như người đứng giữa ngã ba đường, em phải làm sao đây, thưa anh Đức Trung?

EM GÁI

Em gái thân mến!

Đứa con riêng của anh ấy đang bị coi là một trở ngại, ngăn cản cuộc hôn nhân của em. Điều này càng ngày càng khắc sâu trong suy nghĩ đến mức em nghĩ nếu cưới xong đứa bé sẽ phá vỡ hạnh phúc của mình…

Như vậy, khác gì em chỉ cần cha đứa bé, không cần có thằng bé. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ này, dự định hôn nhân của em coi như đi vào ngõ cụt. Vậy nên, hãy tìm một lối khác.

Mỗi con người sinh ra đều có con đường đời của riêng mình. Người ta có thể chung nhau một đoạn đường đời, nhưng rồi ai cũng phải tự đi thôi. Em và con riêng của anh ấy cũng vậy. Mặt khác, đâu có ai bắt mình phải chịu toàn bộ trách nhiệm về con chồng. Lo lắng, suy nghĩ về những điều này, em và anh ấy nên bàn bạc kỹ, rồi chọn cách xử sự tốt nhất cho cả đôi bên. Có thể giãn rộng khoảng cách để bớt đụng chạm, những việc nào cần lo lắng, chăm sóc cho con, trong thời gian đầu chung sống chồng em có thể đảm nhiệm, để em có thời gian từ từ làm quen với con, với cuộc sống chung.

Nếu yêu em thật lòng, người đàn ông của em sẽ không nỡ đẩy em vào chỗ khó. Anh ấy yêu em và thương con, chắc chắn sẽ cố tìm cách để cả hai đều được hạnh phúc.

Hôn nhân của em đặt trên nền tảng tình yêu. Nếu em và người đó yêu nhau, hãy mạnh dạn bước đến hôn nhân. Mình chấp nhận những khó khăn có thể xảy ra, không vì những khó khăn ấy mà hủy dự định của mình. Con riêng của chồng em dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, cháu thiệt thòi vì thời gian qua không có mẹ.

Với tình thương con thật sự, em có thể thay cho người mẹ đã mất của cháu. Khi được sống trong một gia đình đầm ấm, cháu sẽ có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Em còn những niềm vui của mình, em còn hạnh phúc của mình, em vẫn còn công việc và bao nhiêu điều mới sẽ đến nữa, tất cả sẽ cân bằng cuộc sống của em. Chúc em vững tin đón nhận hạnh phúc.

ANH ĐỨC TRUNG