Hãy để việc gì đến sẽ đến, đừng ép!

Anh Đức Trung kính mến!

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, chồng tôi 30 tuổi và sinh con ngay. Năm ngoái, cả tôi và chồng tôi cùng về hưu, khi đó, tôi 55 tuổi, chồng tôi 60 tuổi, còn cô con gái duy nhất của chúng tôi khi ấy cũng vừa tròn 30 tuổi.

Chúng tôi chỉ là công nhân, cộng hai đầu lương, chúng tôi nuôi con chật vật, khi phải lo cho con ăn học. Con gái duy nhất, con gái rượu. Nhưng cháu rất ngoan, rất độc lập, không như những cô cậu con một khác.

Con gái học đại học kinh tế ở thành phố, ở nhà thuê cùng với hai đứa bạn, rồi cũng qua mấy năm học. Cháu biết vừa học vừa làm từ năm thứ ba. Rồi quen nước quen cái, năng nổ, giỏi giang, tiếng Anh tốt nhờ cháu có năng khiếu ngoại ngữ và thích đọc sách từ nhỏ.

Chúng tôi muốn cháu về làm việc tại tỉnh nhà, nhưng cháu bảo để cháu làm ở thành phố, nếu không được thì về quê. Thế rồi, thử việc, nhảy việc nhiều nơi, cuối cùng cũng trụ được ở một doanh nghiệp nước ngoài. Khi đã có lương cao, cháu lo lại cho ba má chu đáo lắm. Nhưng vẫn ở nhà thuê, một mình một căn hộ nhỏ.

Tôi không phải lo gì công việc của cháu, cháu bảo, như bao nhiêu người, ở nhà thuê cho tự do, lo mua cái nhà, trả góp, chật vật khổ, ba má chỉ có một mình con, nhà của ba má nữa là nhà của con, có sao đâu.

Bây giờ lo là lo chuyện tình duyên của cháu. Có hai đám do bạn bè tôi mai mối, cậu nào cũng giỏi giang thành đạt mà đều lỡ dở gia đình và đã có con riêng. Cháu nói nó sợ, sợ cái cảnh con anh con chúng ta.

Có cô bạn bảo nên lấy người nước ngoài đi, đơn giản, dễ chịu, không bên anh bên em, nếu họ đã từng một lần hôn nhân cũng không vướng víu gì cả. Cháu làm với nhiều người nước ngoài mà cũng không thấy cháu đưa về giới thiệu ai.

Tôi  cũng  không  dám  hỏi  con  có   quen  Tây không, vì hỏi sợ con gái nghĩ má tò mò chuyện riêng tư  của  nó.  Cháu  đã  31  tuổi,  tôi lo quá, xin anh Đức Trung cho tôi lời khuyên?

EM GÁI
Bạn thân mến!

Vợ chồng bạn đã rất may mắn! Bởi lẽ, là con gái rượu, nhưng không như những “cậu ấm cô chiêu” khác chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, cháu lo học hành, công việc, độc lập cá nhân và báo đáp cha mẹ. Rất may mắn!

Tuổi trẻ bây giờ suy nghĩ về tình yêu và hôn nhân khác xưa nhiều lắm. Thứ nhất: quan niệm chung của họ bây giờ rất thận trọng khi có ai (Có ở đây là đưa về gia đình, ra mắt ba má. Nghĩa là đã chọn xong, có thể tiến tới hôn nhân). Họ thích kết bạn khắp năm châu, thích đi du lịch khắp thế gian, và, rất ái ngại chuyện kết hôn, bởi kết hôn là ràng buộc, là sinh con, mà theo họ, sinh con và nuôi con giờ khổ quá!

Thứ hai, không kết hôn không có nghĩa là không có ai. Có chứ, bạn trai bạn gái  có chứ. Tây hay ta gì khi đã thích là họ không chỉ cầm tay như ông bà cha mẹ đâu. Họ quan niệm tội gì, như cơm ăn và nước uống, chả có gì to tát cả.

Bạn ngại hỏi con làm ở doanh nghiệp nước ngoài có quen Tây không là đúng. Nó quen và nó thích và nó không khư khư truyền thống trinh tiết đâu. Mẹ hỏi thì có thể khai, nhưng khai làm gì, có ích gì cho mẹ và con?

Thứ ba, con của bạn có tâm trạng thật, rất ngại với chuyện lấy người đàn ông dở dang. Dù người ta tự do nhưng có con riêng là phức tạp, là có nhiều hệ lụy. Tội gì chui vào rắc rối!

Hãy để cháu thong dong. Bạn của bạn có giới thiệu một chàng Tây, cứ để nó   gặp và biết đâu. Nếu cháu không thích lấy chồng, thì cũng không nên ép hay dùng nước mắt mà gây áp lực. Cháu đã trưởng thành như thế, hãy biết cảm ơn con và cứ từ từ, việc gì đến sẽ đến. Chúc bạn thành công!

ANH ĐỨC TRUNG