Hẹn gặp EM – Người thợ giỏi!

CSVN – Những nụ cười rạng rỡ, những đôi tay thuần thục, những bàn chân thoăn thoắt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ngời sáng của khát vọng chiến thắng. Đó là những ấn tượng khó quên khi đến với hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp cơ sở.
Ảnh: TRẦN KHÁNH HƯNG
Ảnh: TRẦN KHÁNH HƯNG

Đồng Phú đón ngày nắng lên, trong không khí rộn ràng của ngày hội lớn. Đường đến trường thi cờ phướn nhiều sắc màu, tiếng cười nói của thí sinh các nông trường hội tụ về xua tan sự yên tĩnh trầm mặc vốn có của một cánh rừng.

Những ổ bánh mì, từng chai nước suối trao nhau và cả ánh mắt tin yêu gởi gắm từ đồng đội trước giờ thi, khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm áp. Đâu đó vẫn thoáng chút căng thẳng trên khuôn mặt của các “chiến binh” khi bước vào “cuộc đua” mà ở đó, phần thưởng chỉ dành cho những ai có bản lĩnh tay nghề và kỹ thuật cao.

Trước giờ thi thực hành, chúng tôi nghe được những lời dặn dò, nhắc nhở về kỹ thuật, cách xử lý tình huống có thể xảy ra trong khi thi của các trưởng đoàn. Và “Quan trọng là phải bình tĩnh, tự tin, tăng tốc để về đích”. Tất cả đã sẵn sàng trước phần cây của mình, khi phát súng lệnh khai mạc hội thi cũng là lúc những người thợ tập trung cao độ cho những đường cạo đầu tiên, từng đôi tay thoăn thoắt, cần mẫn như những chú ong xây tổ, từng bàn chân di chuyển qua từng phần cây nhanh nhẹn thanh thoát…

Vâng, nếu nói về tay nghề, có lẽ rất khó để đánh giá – bởi các thí sinh tham dự hội thi đều là những kiện tướng, “bàn tay vàng” từ được  tuyển chọn từ các cuộc sát hạch tại cơ sở. Khác với không khí náo nức trước giờ thi, khi tiếng súng lệnh vang lên, cả trường thi lắng đọng, chỉ nghe tiếng dao cạo sột soạt vào thân cây, thấp thoáng trên từng hàng cây là những đôi chân tốc độ, từ cây này sang cây khác…

Tôi thật sự hồi hộp như chính người trong cuộc, 5 phút, 10 phút…thả cờ vàng. “Nhanh lên, thả cờ vàng…”, “Cố lên, cố lên, còn hai phút nữa thôi”… Như chạy đua với thời gian, những đôi chân người thợ lao nhanh về đích, để lại sau lưng từng giọt nhựa trắng lặng lẽ rơi vào chén, sóng sánh trong nắng sớm.

“Có ai không đủ thời gian không?”, “Có ai phạm lỗi không?”, “Thả cờ vàng cây 81 là ok rồi”… Các “cổ động viên” “chăm sóc viên” hỏi các “chiến binh” và lau vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt rám nắng cho đồng đội… Có thí sinh thở dài thất vọng: “Tiếc quá, vì rớt cờ vàng, mình phải quay lại tìm nên không kịp thời gian”.

Trong lúc chờ đợi ban giám khảo chấm điểm, các thi sinh trở về sinh hoạt tại hội trại của mình.Trên khuôn mặt của người thợ ai rạng rỡ niềm tự hào, trao nhau những nụ cười ấm áp. Cả những giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc khi nghe tên mình được xướng lên…

Chung tâm trạng của các thí sinh về dự Hội thi, phần thông báo kết quả chung cuộc vẫn là phần hồi hộp nhất. Tại khu vực công bố giải thưởng không gian lắng lại, căng thẳng và vỡ òa sung sướng khi Ban tổ chức xướng tên lên bục trao giải. Vâng, họ là những “Bàn tay vàng”, những kiện tướng xứng đáng được nghề nghiệp tôn vinh.

Chia tay miền Đông mang theo bao cảm xúc, hòa trong lời ca tiếng nhạc rộn ràng “Có tình anh như cao su trắng, có tình anh như nắng lên hồng” của niềm vui lan tỏa về phố. Hẹn gặp em – người thợ giỏi, những Bàn tay vàng không ngại khó, cần mẫn luyện tay nghề với mục tiêu “Quyết tâm – Quyết liệt – Quyết thắng” tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

                                                                         NGUYỄN LÝ