CSVN – Mười lăm năm trôi qua đối với tôi có biết bao kỉ niệm yêu thương về nông trường. Nơi mà tôi tìm được nguồn hạnh phúc ở đó. Nơi mà tôi sẽ mãi gắn bó để được nghe cái giọng nói ngọt ngào của người chồng thứ hai dễ tính “khó khăn khắc phục mình ơi!
Ông mặt trời gần lên đến đỉnh chồi. Cái mệt như đã thấm. Hớp thêm một ngụm nước tôi gọi với vào rìa bờ có tảng đá to.
– Anh ơi! Mau ra gom mủ rồi chuyển về chỗ nhập. Nắng hung rồi tý ra đường chịu không nổi đó!
– Anh biết rồi, nghỉ tý anh ra chừ, khó khăn khắc phục mình ơi!
Lúc nào cũng vậy vẫn cái giọng ấm áp chiều vợ. Mười năm đến với nhau tính anh vẫn vậy không thay đổi. Thật thà và có trách nhiệm trong công việc với vợ con. Còn nhớ cơ duyên như định mệnh sau một lần bị rắn cắn trong lô. Anh đã không ngại khó đưa miệng vào chân tôi hút máu độc. Có lẽ kinh nghiệm về sơ cứu rắn độc cắn anh đã đọc được đâu đó trong sách báo hay tài liệu gì mà anh làm rất chỉnh chu. Nhờ vậy mà tôi mới thoát khỏi tay thần chết. Sau lần đó chúng tôi thân thiết hơn, mến nhau hơn, hiểu nhau hơn. Đúng là “càng quen thuộc nết càng dan díu tình” ấy mà.
Tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái và chúng tôi đã sống trong hạnh phúc Những lúc anh đi công tác hay đi du lịch cùng anh em công đoàn công ty. Tôi thấp thỏm âu lo và sợ, mong ngóng anh về. Với tôi “Bị tên nên đã sợ làn cây cong” …
Ngày ấy, sự thật kinh hoàng khi thằng chồng khốn nạn của tôi bỏ mặc gia đình mà chạy theo mối tình khác. Tinh thần tôi hoàn toàn như sụp đổ. Nhưng tình thương con không cho phép tôi mắc phải một sai lầm nào để cho con tôi phải khổ thêm lần nữa. Tôi gượng dậy và côi cút bên đứa trẻ. Thật tội nghiệp, nó chỉ mới năm tuổi. Tôi phải mang con về gởi ngoại.
Rồi ai thuê đâu làm đấy. Nào là cuốc cỏ sắn, đi trỉa đậu hay bẻ bắp. Tôi làm để hai mẹ con mưu sinh. Tôi làm để quên đi những nghiệt ngã của số phận. Quần quật suốt một ngày dưới cái nắng bỏng rát hay những lúc đội mưa dầm đón gió bấc lạnh căm. Mỗi khi có ai gọi làm gì tôi mừng như trúng số. Thật tình lúc đó tôi chưa nghĩ ra một kế hoạch gì cho có vẻ sáng lạn hơn…
Nhưng cơ may rồi cũng đến.Tôi được hợp đồng nhận khoán 3 ha vườn cao su từ Công ty Cao su Hiệp Đức. Tôi lao vào công việc mới với một trách nhiệm và sự năng nổ. Phải nói nghề cạo là một nghề không ít khó khăn bởi nhà tôi cách vườn cây đến 12 km. Đường đi lại nhiều dốc lắm khe.
Ba giờ sáng tôi đã soi đèn lên rừng, phần thì muỗi phần thì sợ bóng đêm nhưng rồi quen dần. Cây không phụ tình người, sự miệt mài cần mẫn của tôi đã nhận được mật ngọt. Vườn cây của tôi chăm sóc cho năng suất cao nhất cả nông trường. Năm 2011 tôi đạt giải quán quân cuộc thi tay cạo giỏi. Từ đó trở đi tôi không bao giờ xao lãng chuyện nghề.
Ngoài việc tích cực trong việc tận thu mủ tôi còn tham gia rất hiệu quả các phong trào do Công đoàn công ty khởi xướng. Nhiều lúc tôi không tin vào mắt mình khi tiền thưởng tết lên đến 80 triệu. Nhờ có cây cao su về mảnh đất này mà cuộc sống gia đình tôi thay đổi hẳn. Vợ chồng tôi đã tích cóp dành dụm xây cất được căn nhà cấp 4. Tuy không rộng lớn lắm nhưng đối với tôi đó là cả ước mơ.
Mười lăm năm trôi qua đối với tôi có biết bao kỉ niệm yêu thương về nông trường. Nơi mà tôi tìm được nguồn hạnh phúc ở đó. Nơi mà tôi sẽ mãi gắn bó để được nghe cái giọng nói ngọt ngào của người chồng thứ hai dễ tính “khó khăn khắc phục mình ơi!”.
HUỲNH NGỌC SÁU
Related posts:
- Nữ cán bộ Công đoàn gương mẫu
- "Đời làm phu khổ lắm!"
- Vững một niềm tin
- 33 năm vẫn ... chưa muốn nghỉ
- Nữ công nhân tiêu biểu nhiều năm liền
- Tận tâm với công việc, tâm huyết với ngành
- Tuổi trẻ phải giữ vững lập trường
- “Bông hồng” miền biên viễn
- Có dịch là xách ba lô đi "trực chiến"
- Tình yêu với cây cao su nơi vùng biên