Những kỷ niệm đầu tiên

CSVN – Em chả tin. Đến khi tôi chìa tờ giấy ghi chép các mục thanh toán, thấy tiền thưởng là một triệu bốn trăm ngàn cô ấy mới tin đó là sự thật.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Tôi chưa bao giờ nói dối, vậy mà đây là lần đầu vợ bán tin bán nghi, bởi số tiền này là lớn nhất trong cuộc đời làm công nhân của chồng.

Đó là Tết năm 2007. Nhớ về kỷ niệm, lúc ấy tôi đang là công nhân của Công ty Thông Hà Tĩnh (nay là Công ty Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh). Có lẽ do duyên số, mà ngay từ năm 2005, toàn bộ rừng thông bị sâu róm tàn phá nặng nề. Lúc ấy, toàn thể công ty lao vào cứu rừng. Những chiếc máy phun thuốc sâu với sức đẩy cao 25m chạy hết công suất, cây sau chưa xong, cây trước sâu rơi lộp bộp, chúng quằn quại và chết ngay khi chưa đầy một phút. Người lao động dị ứng thuốc, nhiễm độc sâu, chân tay sưng vù vậy mà không cứu nổi rừng thông. Từ đó, cuộc sống bấp bênh, lay lắt kéo dài cho đến tháng 6/2007. Thậm chí đã nghĩ rằng công ty phá sản.

Nhưng rồi, lãnh đạo công ty lúc bấy giờ, với sự nhạy bén, đã xin sáp nhập vào Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Lúc tưởng như tuyệt vọng thì cuộc đời sang trang mới.

Chuyển nghề, tất cả cứ bỡ ngỡ. Nhưng với sự động viên kịp thời của cán bộ, quyết tâm của người lao động, và đặc biệt là sự phấn khởi khi có công   ăn việc làm, tất cả bắt nhịp vào guồng quay nhanh chóng. Rừng thông nhường chỗ cho cao su về “làm con” của…công nhân.

Sau gần 2 năm, tháng 8/2007, lần đầu tiên, được nông trường gọi lên thanh toán tiền lương. Cầm đồng tiền lương, so với ngày công mặt bằng chung thời điểm hiện tại, thấy cũng thỏa lòng cho những ngày khom lưng cạy đá nhặt sỏi cách mặt đất 20cm để tạo thành hố cao su 60 cm. Từ chỗ khó khăn, đời sống công nhân dần được nâng lên.

Tết 2008, lần đầu tiên, tôi mua được chiếc xe wave. Nhìn chiếc xe mới cứng, màu đỏ tươi, tôi giành cho vợ điều khiển, còn tôi, chạy chiếc dream cà tàng theo sau. Nhìn vợ chạy chiếc xe được mua bằng tiền từ bàn tay lao động chân chính, từ cây cao su mà vui khôn tả.

Cuộc sống đã tưởng rằng ổn định thì đùng một cái…cao su rớt giá, cuộc sống công nhân, người lao động lại rơi vào khó khăn chồng chất. Nhìn những cây cao su vẫn vươn mình ngạo nghễ trong cái nắng gió gắt gay của miền đất cằn cỗi mà thấy xót xa. Bởi ít ai hiểu được, cây đang bòn mót dưỡng chất từ đất khi mà người trồng tiết giảm các công đoạn đầu tư. Như thấu hiểu hoàn cảnh, cây vẫn cứ phát triển xanh tươi, để rồi tháng 6/2017, cây đã cho những giọt mủ đầu tiên trong đời. Nhìn cây rỉ những giọt mủ đầu, chắc rằng đau lắm, bởi lúc này, cây cũng như người, kham khổ như nhau.

Nỗi vui mừng khi vào cạo cũng dần tan, khi đồng lương từ mủ quá bọt bèo, quả thật có nhiều lúc thấy nản. Nhưng khi nhìn chiếc xe đầu tiên, khi nhớ đồng tiền thưởng lớn đầu tiên, bất chợt, tôi nhìn lên vườn cây. Ô kìa… những chiếc lá non tơ đang đung đưa trong gió, như chuẩn bị niềm tin cho một chu kỳ tận hiến. Bất giác thầm hứa với cây: tôi sẽ mãi bên cây cho đến ngày không còn sức nữa. Bởi, cây cho tôi quá nhiều kỷ niệm đầu tiên.

NGUYỄN ĐÌNH HẠNH

(Đội cao su Hương Thọ – Hà Tĩnh)