Thương màu áo xanh

CSVN – Đường về quê như gần hơn trong tôi bởi những tán cây cao su ẩn hiện trước mắt. Giờ này đang là mùa lấy mủ cao su.
Ảnh: Phạm Thuận
Ảnh: Phạm Thuận

Vì vậy,  chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ được  gặp bố lẫn đâu đó trong màu áo xanh của những cô chú công nhân. Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ lại được trở về như ngày bé thơ theo chân bố đến nông trường ngắm mọi người làm việc, xẻ những dòng nhựa chảy ra từ cây cao su sần sùi. Với tôi cho đến giờ cạo mủ vẫn là một công việc kì diệu nhất.

Ngày còn bé, với tôi, công việc của bố thật là đặc biệt. Bởi lúc mọi người còn say giấc ngủ thì là khoảng thời gian trở dậy đi làm của bố… Tôi thấy bố chưa bao giờ ngơi nghỉ ngày nào. Hằng ngày bố vẫn đến nông trường đều đặn, chăm chỉ, miệt mài với công việc của mình. Tôi còn nhớ, sau mỗi giờ làm trở về bố vẫn hay nhắc về nông trường, nhắc về những người công nhân chăm chỉ, trong đôi mắt bố luôn ánh lên niềm vui, tự hào khi nói về công việc của mình.

Hồi nhỏ, tôi thích đi theo bố lắm, hay quấn quýt mè nheo để được bố đưa theo ngắm những cô chú công nhân làm việc. Hồi ấy chỉ đơn giản là thỏa sở thích tuổi thơ còn giờ đây tôi đã cảm nhận được, giữa hàng trăm nghề ngoài kia, chọn một nghề vất vả như thế không phải ai cũng muốn, tất cả là bởi lòng yêu nghề, bởi niềm hi vọng vào tương lai con cái được học hành nên người. Và hơn ai hết, tôi cũng hiểu lòng mong mỏi của bố với đứa con gái bé bỏng, được trưởng thành, mạnh mẽ vươn đến chân trời mới như những vòm lá xanh cao su xanh thẳm.

Giờ đã lớn khôn, đã thực hiện được nguyện vọng  của bố là đặt chân đến giảng đường đại học để thực hiện ước mơ, được đi đây đó khám phá nhiều cảnh đẹp, nhiều điều mới lạ. Nhưng với tôi, không đâu đẹp bằng rừng  cây cao su bạt ngàn nơi quê nhà, nơi đó có bố, có những cô chú công nhân với màu áo xanh đã bạc dần theo năm tháng vẫn miệt mài làm việc. Với tôi, hạnh phúc biết  bao khi lại được trở về nơi đây, ngồi dưới những tán cao su xanh mát, được nghe bố kể về công việc trên nông trường mỗi ngày…

Lê Thị Thùy Liên