“Vàng trắng” bất tận!

CSVN – Trong lúc mọi người đang say ngủ, các chị lại cầm xô, dao cạo và vài cây nhang muỗi để lấy mủ.

Ảnh: Trần Thiết Dũng
Ảnh: Trần Thiết Dũng

Ánh sáng từ chiếc đèn pin gắn trên đầu dường như không đủ xua đi bóng đêm bao trùm. Trời rét đến run rẩy, vậy mà các chị vẫn động viên nhau, cần mẫn cạo từng nhát, để rồi chứng kiến từng giọt mủ chảy xuống. “Vàng trắng” là đây, nhưng cũng phải trả giá bằng đêm trắng của người công nhân cao su.

Đêm đen, nhưng màu xanh ấy vẫn tỏa sáng. Có lẽ, dùng từ ngữ huyền diệu thế nào cũng không tả hết nỗi  vất vả, nhọc nhằn của các chị. Tay thoăn thoắt đầy bản lĩnh, trong tâm liệu có chứa đựng nỗi bình yên khi giá mủ cao su giảm? Đừng tưởng các chị chỉ biết làm chứ không quan tâm đến giá cả. Miếng cơm manh áo cả đấy, tương lai của con em cả đấy. Đêm tối, côn trùng và rắn độc như bủa vây các chị, nhưng không ngăn được tinh thần làm việc nghiêm túc và sự tự giác, chuyên nghiệp cao độ.

Kể sao cho hết những vất vả, nhọc nhằn, thậm chí nguy hiểm của nghề công nhân cao su. Phải trực tiếp nói chuyện mới biết đó là nghề gian nan và vất vả đến thế nào. Từ khi cây cao su vào nước ta, có thêm một nghề gắn bó với màu xanh ấy. Nhìn thấy những vết sẹo của các chị mới biết vì sao người ta hay nói đùa: “sẹo trên người nhiều không kém gì cây”, bởi chấn thương là điều khó tránh khỏi trong nghề này. Không chỉ vậy, các chị vừa làm, vừa nơm nớp lo con cái ở nhà không ai chăm sóc, lại sợ gặp cướp đêm. Vậy mà ai cũng muốn gắn bó với nghề, vì một tình yêu màu xanh, vì cái nghiệp đã chọn mình.

Cao su đem đến lợi ích to lớn cho đất nước, và cũng đem đến cái nghề, cái nghiệp cho nhiều anh chị em. 120 năm qua, màu xanh của cây cao su đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, tuy công nghệ chế biến đã được cải tiến qua thời gian nhưng công việc cạo mủ vẫn phải làm bằng tay, vì đó là việc tỉ mẩn, máy móc chưa thể thay thế. Người công nhân như mang theo cái hồn của cây cao su, đặt cả tâm huyết của mình vào từng động tác, vượt qua mọi gian khó để hoàn thành nhiệm vụ. Dường như qua bao nhiêu năm, rừng cây cao su vẫn hợp với bàn tay con người, như đồng cảm với đêm trắng của người công nhân, để cho ra dòng “vàng trắng” bất tận làm giàu cho đất nước.

Đinh Thành Trung

(Hà Nội)