Sắc màu ký ức

CSVN – Thấm thoát vậy mà cây cao su di nhập vào Việt Nam đã hơn một thế kỷ. Biết bao gian khó, thăng trầm và cả những đổi thay.
Ảnh: Thanh Bạch
Ảnh: Thanh Bạch

Bao lớp người đã gắn chặt cuộc đời mình với cây cao su, họ yêu và sống cùng màu xanh cao su ấy như yêu chính bản thân mình. Và cũng chính màu xanh ấy là tài sản quý giá, là vốn quý của những người đi trước để lại. Họ mong chờ sự nối tiếp và phát triển bền vững, bất chấp lớp bụi thời gian có phủ mờ?

Ôi, màu xanh cao su! Màu của nghĩa tình sâu nặng. Màu xanh ấy đã làm thay da đổi thịt biết bao vùng đất, con người. Cao Su là tên một loài cây chảy nước mắt – cây biết khóc. Cây khóc để chắt lọc tinh túy dâng đời mầm sống của những ước mơ hy vọng… Cũng như tôi và bao người khác được nuôi dưỡng và trưởng thành từ những mảnh đất màu xanh bạt ngàn cao su ấy. Và cũng từ nơi ấy, tôi đã có những mảng ký ức tuyệt vời.

Tôi lên thành phố, mang theo màu xanh của ký ức  đan cùng màu nắng. Mang theo cả những màu xanh cao su đã nhuộm tuổi thơ tôi bằng những ngày trốn học, ra lô nghe tiếng lá xạc xào trong gió, có cả tiếng tách tách của hạt cao su đang đến độ chín muồi, thậm chí kéo cả lũ bạn bỏ lớp ra lô chơi trò nhảy dây trốn tìm, cười giòn tan cả một khoảng trời mơ mộng. Còn nữa, khi ghép hai mảnh vỏ trái cao su vào với nhau, ta lại được cái chong chóng, thổi phù phù. Vậy mà thích lắm.

Rồi những mùa thay lá, những mảng màu lốm đốm vàng đỏ xen kẽ trong màu xanh ngút ngàn. Như một vòng tuần hoàn, tôi thấy từng đợt, từng đợt lá rơi trong gió. Những hàng cây hun hút, thẳng tắp màu xanh của lá đã nhường chỗ cho sắc vàng xen lẫn đỏ – Sắc màu của cảm hứng thi ca. Và khi cả rừng cao su ngút ngàn thay hết những chiếc lá vàng úa chỉ còn trơ trọi những cành cây khẳng khiu, thì chẳng mấy chốc, chúng lại đâm chồi nảy lộc đón những tia nắng đầu tiên. Rừng cao su lại khoác lên mình chiếc áo mới xanh mơn mởn, sắc màu của niềm tin, của những điều tốt đẹp và lại sản sinh ra dòng nhựa trắng căng tràn sự sống…

Trúc Đình

(Cao su Bình Long)