Ba thế hệ

CSVN – Chiến tranh đi qua nhưng đã để lại nỗi đau về thể xác và tinh thần trong mỗi con người yêu nước ngày ấy. Cũng giống như hàng vạn thanh niên trai trẻ, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông tôi cũng khoác ba lô trên vai ra chiến trường, rồi ông bị địch bắt vào tù, tra tấn ngày đêm suốt mấy năm liền nên khi được thả ra tù, sức khỏe của ông cứ yếu dần, mắt thì mờ, tay thì run.

Ảnh: Trần Tình
Ảnh: Trần Tình

Nhìn ông như vậy, tôi cảm thấy thương xót lắm. Còn nhớ, khi là một đứa bé, thấy ông đeo huy hiệu trên áo, tôi mới hỏi: “Ông ơi, ông đeo cái gì thế?”. Ông vuốt râu rồi trả lời: “Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đấy cháu ạ”. Tôi nhanh nhảu hỏi tiếp: “Đảng là gì vậy ông? Cháu muốn được có huy hiệu đeo giống ông”. Ông nhìn tôi cười trìu mến: “Rồi lớn lên cháu sẽ hiểu…”.

Ông bỏ lửng câu nói, làm một đứa bé như tôi cứ thắc mắc mãi không thôi. Tiếp nối truyền thống của ông, bố tôi cũng đã là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng đã nhận được huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngày xưa, bố là một Đoàn viên năng nổ, với sức trẻ và nhiệt huyết, bố luôn là đầu tàu trong các phong trào tình nguyện.

Trải qua nhiều khó khăn gian khổ ở những cương vị khác nhau nhưng bố tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mỗi lĩnh vực được phân công. Giờ đây dù đã nghỉ hưu nhưng bố vẫn tiếp tục sinh hoạt Đảng ở địa phương và nguyện cống hiến cuộc đời còn lại cho Đảng. Và giờ đây, là tôi. Còn nhớ, ngày tôi được Chi bộ cử đi học lớp cảm tình Đảng, tôi cảm thấy vui lắm vì đó là cơ hội để tôi có thể hiểu rõ hơn về Đảng.

Tuy nhiên, ngày tôi viết Đơn xin vào Đảng, tôi cũng trăn trở nhiều: “Không biết mình có thực sự xứng đáng khi đứng vào hàng ngũ của Đảng không?”. Nhưng rồi tôi cũng đã hoàn thành lá đơn ấy với chữ viết bằng tay nắn nót. Thực sự ngày làm lễ kết nạp Đảng viên mới, tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc đến tận bây giờ. Đồng chí Bí thư đã đọc và trao quyết định cho tôi.

Cầm trên tay tờ giấy ấy, tôi cảm thấy bồi hồi không nguôi, đó là cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của bản thân, là sự giúp đỡ hướng dẫn của các đồng chí trong Chi bộ. Cảm ơn người thủ trưởng – một người cha – một người chú đã tận tình dẫn dắt uốn nắn tôi từ khi chập chững bước vào nghề, cho đến cách đối nhân xử thế ở đời.

Cảm ơn chú đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của một người trẻ như cháu để ngày hôm nay cháu mới có vinh dự nhận được Quyết định kết nạp Đảng viên, mới có vinh dự đứng trước lá cờ Đảng, lá cờ Tổ quốc, chân dung của Hồ Chủ Tịch, trước sự chứng kiến của các Đảng viên trong Chi bộ đọc to bốn nhiệm vụ Đảng viên phải làm, giơ nắm tay hô lớn 3 lần “Xin thề! Xin thề! Xin thề!”.

Cái bắt tay thật chặt và lời nói dõng dạc của chú làm tôi cứ nhớ mãi: “Chúc mừng đồng chí. Từ bây giờ, đồng chí phải sống có trách nhiệm hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”. Hai từ “đồng chí” đối với tôi giờ đây thật thiêng liêng. Tôi tự dặn lòng: “Mình sẽ luôn phấn đấu noi gương như ông nội và bố để không phụ lòng họ đã suốt đời cống hiến cho Đảng”.

Nguyễn Thị Hà (Ban Kế hoạch Đầu tư VRG)