CSVN – Đã mấy tháng trôi qua, trời vẫn không mưa. Chưa năm nào trên mảnh đất Tây Nguyên mùa khô lại kéo dài đến vậy .
Cái nắng nóng bỏng rát chân người vẫn ngày ngày thách thức mọi cảnh vật nơi đây một sự chịu đựng vô hạn. Khi ngày mới lên ánh mặt trời đã nhanh chóng lan tỏa khắp núi đồi. Hơi nóng bốc lên hừng hực ngạt thở, nắng và gió tạo sự hanh khô nhất là những lúc cao điểm như trưa hoặc đầu giờ chiều.
Tội nghiệp những đồi cao su khát nước, nhất là những hàng cây gần lề đường, chúng phải luôn hứng chịu những lớp bụi đất bám đầy cả thân cây, gió tạt qua, xác xơ cành lá. Mong manh vẫn là những lớp lá non, yếu ớt. Vì thiếu nước, thời tiết lại khắc nghiệt, lâu lâu những ngọn gió thổi lại làm đám lá non rơi rụng lả tả khắp mặt đường. Chỉ còn những lớp lá già có sức sống dẻo dai bám trụ cùng cành cây giữ màu xanh mát làm điểm tựa cho cả đồi.
Thương cây cao su quá, khi chuẩn bị bước vào mùa cạo mới. Các công việc kẻ rập, thiết kế lại tiến hành và hàng su vẫn đứng im lìm trong cái nắng bỏng rát khi một mùa hè lại tới. Từng lớp vỏ cây cứng đơ, sù sì vì thiếu nước. Nhiều cây bị khô, lớp vỏ bị nứt bong ra từng mảng. Nắng bao nhiêu thì cơn khát lại bỏng rát bấy nhiêu. Thèm được một trận mưa để hạ nhiệt cho rừng cây, làm dịu đi cái nắng nóng đã quá lâu rồi. Đi đến đâu cũng nhìn thấy cái biển cột báo cháy rừng mức độ nguy hiểm.
Thời tiết khô nóng kéo dài làm chậm quá trình khai thác mủ. Những năm trước vào thời điểm này công nhân đã hoàn thành hết công việc để bước vào mùa cạo mới, thế mà năm nay mới chỉ bắt đầu thiết kế mặt cạo. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, dù chỉ là mong manh nhưng tất cả vạn vật không chỉ những đồi cao su mà khắp mảnh đất Tây Nguyên đều khát khao mong chờ những hạt mưa đến sớm. Có mưa, những cây cao su lại xanh tốt khỏe mạnh và mùa cạo mới lại đong đầy giọt nhựa trắng.
Đỗ Thị Nguyên