CSVN Xuân – Cánh đồng bo bo trồng xen trong vườn cao su của Nông trường Minh Hưng (thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, Bình Phước) thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch, khoe màu áo mới, đổ sắc vàng rực lung linh một triền đồi.
Cánh đồng bo bo này rộng khoảng 100 ha, được Nông trường Minh Hưng cho người dân quanh vùng trồng xen trong vườn cao su gần 2 năm tuổi nhằm hạn chế cỏ dại và chống xói mòn đất trong mùa mưa. Từng chùm hạt nặng trĩu, hình ô van, màu trắng trân châu, cứng và đẹp như hạt cườm, thi nhau đèo oằn những thân cây bo bo, nhìn tựa như thân ngô đồng. Đứng giữa cánh đồng bo bo đổ sắc vàng ươm có một cảm giác hân hoan lạ kỳ, bình yên như thể bên lũy tre làng, trong hương lúa mạch ngào ngạt trước nắng.
Cánh đồng này cũng gần kề sóc Bom Bo – vang dội một thời tiếng chày giã gạo bên ánh lửa lồ ô bập bùng năm xưa – chỉ trong vòng bán kính 15 km. Sự xuất hiện của triền đồi lúa mạch bo bo trên dọc đường vào sóc làm tăng thêm tinh thần hứng khởi, rạo rực của du khách về nơi địa danh Bom Bo anh hùng.
Theo những người dân nơi đây thuật lại, vào những năm 1990, ở Bình Phước, bo bo vẫn còn xuất hiện khá nhiều trên những đồi nương. Với bộ rễ kệch cỡm, rắn rỏi tựa rễ tre, chúng có thể đâm sâu vào lòng đất, hút chất dinh dưỡng và nước. Những bụi bo bo gồm nhiều thân nhánh đan xen dày đặc, thân lá bện khít vào nhau giữ độ ẩm cho đất, giúp cây chịu hạn tốt dù trong mùa khô oi ả. Sự xuất hiện của bo bo làm hạn chế cỏ dại và hạn chế xói mòn đất trong mùa mưa.
Thời đó, nhiều nông dân trồng bo bo xen vào các rẫy điều, cao su, những vùng đất khô cằn. Sản phẩm thu về làm thức ăn cho gà, heo, đôi khi còn sử dụng trong bữa cơm hàng ngày, hoặc rang vàng thưởng thức trong những buổi tối xem tivi. Vậy nên khi nhắc đến bo bo, nhiều người liên tưởng ngay về một thời kỳ kinh tế khó khăn. Đặc biệt là thời kỳ bao cấp, những năm 70 – 80 của thế kỷ trước, nhân dân còn phải dùng bo bo ăn độn thay cơm.
Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại của bo bo hôm nay đã mang một hình ảnh và diện mạo mới. Loài cây siêu cao lương này là một trong nhóm bốn cây lương thực chính trên thế giới, cho năng suất cao, đạt mức tối đa gần 80 tấn/ha. Nông dân trồng để lấy hạt chế biến tinh bột, làm thức ăn cho gia súc, bán cho các nhà máy để làm nguyên liệu sản xuất bia…
Bài, ảnh: Duyên Đỗ
Related posts:
- Long thần tướng - Lôi cuốn một câu chuyện dã sử
- 117 gia đình sẽ được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 85 năm
- Biển đảo và Di sản Việt trên Lịch 2015
- Tư liệu tham khảo sáng tác ca khúc
- Rộn ràng chờ ngày hội lớn
- Sôi nổi ngày hội văn hóa Cao su Lai Châu
- Chị Trịnh Thị Hằng tái đắc cử Chủ tịch Hội phụ nữ Công ty 78
- Chi hội Nhà báo Tạp chí góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Cao su Chư Păh: Thi đấu bóng bàn khối văn phòng
- Những "chiến binh" thầm lặng