(Phỏng theo chuyện bác Ba Phi)
Bác Tư Kiềng tằng hắng giọng thật lớn rồi chậm rãi kể chuyện của bác cho đám thợ cạo mủ trẻ nghe:
– Hồi đó, bác có mỗi đôi dép lê dùng chung đi tiệc và đi cạo mủ hàng ngày. Vì thường xuyên mang nên nó mòn mỏng dính như dao lam. Chứ đâu được quan tâm cấp phát bảo hộ lao động đi làm việc như bây giờ…
– Tụi con đi giày bưng bít mà giậm phải cây cối, vật bén nhọn còn đâm thủng cả chân. Bác đi dép lê mỏng dính như vậy tai nạn rình rập nguy hiểm sao bác?
– Biết vậy, nhưng có lợi việc khác đấy chứ!
– Việc gì có lợi hả bác?
– Thì gặp lúc thú rừng như: heo, mễn, chồn, thỏ… (loại thú rùng này hồi đó nhiều vô kể) đi kiếm ăn ngang phần cây, bác liệng chiếc dép một cái là cứa ngọt đứt ngang cổ họng… con thú lăn ra chết tươi. Bác đem thịt rừng phân phát hết cho đồng nghiệp trong tổ, chỉ chừa lại một ít đủ làm mồi lai rai xị đế với chiến hữu.
Câu chuyện tới đây giọng bác lại nghiêm nghị: “Tụi bây đừng có bắt chước bác nghe, mang dép lê mỏng dính như bác đi cạo mủ là vi phạm nội quy lao động của đơn vị đó!”. Nói xong bác cười ha hả.
Củ Cải