CSVN- Là một người Tổ trưởng ngoài chuyện quản lý công nhân và điều hành sản xuất thì hàng ngày phải đi sớm về muộn cùng người công nhân. Những trang nhật ký này tôi sẽ chia sẻ một vài cảm xúc của mình với những tháng ngày khó khăn nhất của ngành cao su.
Ngày…tháng…năm
Hôm nay là một ngày đầu mùa công việc tất bật, nhập xong mấy lít mủ cho lát cạo đầu tiên chị vội vàng quay xe vào lô làm đai cho kịp vào mùa mưa và tiến độ của cả tổ. Chị thấy chiếc giđông nước của tôi vẫn còn thì nhẹ nhàng hỏi: “Tổ trưởng không xài nước nữa thì cho chị vào làm lon nhé, sáng giờ hết 2 lít nước rồi”. Thay vào câu trả lời, tôi nở nụ cười và mở nắp đưa cho chị chế 1 lít nước còn lại vào chai nước của chị. Sau làn khói xe, tôi hình dung từng giọt mồ hôi lăn trên trán chị…
Ngày…tháng…năm…
Chỉ mới đầu mùa mà thời tiết đã thất thường, 8h30 sáng mà trời đã đổ mưa, anh chị em cố cứu lấy những giọt mủ đầu mùa. Sáng nay vội đi làm mà tới giờ chị vẫn chưa có gì trong bụng. Cô bán hàng rong hôm nay lại nghỉ, toàn đơn vị đói to. Chiếc bánh tiêu xôi tôi mua treo ở xe là dự trữ cho bữa trưa ở lại. Sau giờ nhập mủ thấy chị mệt nhoài vì đói, tôi nhường lại bịch sữa tươi sáng nay chưa kịp uống, chị không khách sáo mà còn nói: “Thanh niên chịu thiệt xíu nhé”. Nhìn thân hình chưa được 40kg của chị tôi lại thấy chạnh lòng…xé vội chiếc bánh ra làm đôi, mỗi người một nửa.
Ngày…tháng…năm…
Sáng nay thủ quỹ nhắn lên nhận tiền trực Tết của anh chị em, xuống từng lô cấp cho từng người. Chị nước mắt rưng rưng: “Nhà hết gạo rồi em ạ, may mà giờ nhận được 800 ngàn tiền trực Tết”. Bữa ăn sáng của mấy chị em lúc này toàn là trứng luộc, cá khô. Lúc nào ăn cũng phải có bình nước kế bên để khi nghẹn còn có cái khắc phục ngay. Ăn xong xuống con suối đầu lô nhìn anh chị em vui như hội. Có mấy chị tranh thủ giờ nghỉ hái rau muống thứ thì ăn, thứ thì về nuôi thêm con thỏ, con heo…
Bài, ảnh: Thiết Công