CSVN – Trong không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ, hàng triệu Đoàn viên Thanh niên trên khắp mọi miền đất nước tổ chức Lễ thắp nến tri ân, thăm hỏi và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách…để tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, các cô chú đã ngã xuống để chúng ta có được ngày hôm nay.
Không giống như các năm trước, năm nay, con về thăm mẹ trễ hơn một ngày. Mới vừa bước vào, con chợt chạnh lòng trước câu mẹ hỏi: “Ủa, tao tưởng hôm nay là hết người đến thăm rồi chứ?”. Mẹ bảo, mấy hôm trước có nhiều người đến thăm hỏi, động viên mẹ nhưng thường là sau ngày 27/7 thì không còn ai đến nữa…
Mẹ chỉ có một con duy nhất nhưng anh đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ở cái tuổi 85, với dáng người khòm khòm, mái tóc bạc như cước, nước da trổ đồi mồi… mẹ đang rửa ly, thay lư hương để chuẩn bị cúng Rằm sắp tới.
Mẹ vẫn còn “thời sự” lắm, từ chuyện điện, chuyện nước tăng đến chuyện ấp, chuyện xã mẹ đều nắm hết. Ngồi nghe mẹ kể những lần trái gió trở trời, chuyện đi khám bệnh, xin điều chỉnh lại năm sinh… mà mẹ cười giòn tan làm ấm áp cả trái tim con – tiếng cười của 85 năm đã trải qua bao binh biến của cuộc sống.
Chia tay mẹ để tiếp tục trở về những công việc thường ngày, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi được nói, cười cùng mẹ nhưng đâu đó vẫn còn vang vọng câu nói “Ủa, tao tưởng hôm nay là hết người đến thăm rồi chứ?”.
Mẹ ơi, con sẽ sắp xếp về thăm mẹ “trễ” nữa để được nói, cười cùng mẹ, để được tiếp thêm động lực cho những bước đường đi tới. Và con chợt nghĩ “Giá chúng ta không “dồn cục” mà “chia ra” đi thăm các mẹ, thì chắc các mẹ vui lắm?”.
Đức Thuận