Mang tiếng cho báo chí chính thống

bao chi viet nam
Mấy năm nay thấy báo chí nước mình phát triển rầm rộ luôn Tư Mủ hả. Mở phây – búc ra là tin tức giựt gân tràn ngập, nào là hoa hậu X đi ngoài đường bị lộ hàng, ca sĩ Y ngồi ăn bún riêu bị chụp lén đưa hình lên mạng…
– Trời ạ, công nhân cạo mủ già háp như ông mà cũng quan tâm giới sô – bit dữ hén. Theo tôi biết đó là tin tức từ các trang thông tin tổng hợp thôi, nhiều người lầm tưởng đó là báo chí chính thống, chứ thực ra không phải đâu.
– Vậy hả. Giới chuyên môn người ta biết chứ độc giả bình dân như tui làm sao biết được, thấy có tin tức thì gọi là báo thôi. Ủa vậy sao không thấy cơ quan quản lý báo chí “tuýt còi”, chứ để vậy thì mang tiếng cho làng báo chí chính thống vậy ta.
– Nghe đâu cũng làm quyết liệt lắm, nhưng chắc không xuể, thông tin trên mạng giờ như nấm mọc sau mưa… À mà nè, làm gì làm ông cũng nên thường xuyên vào trang tin của báo ngành đọc chủ trương mới liên quan đến công việc trực tiếp của mình, thay vì tối ngày quan tâm đến mấy em sô – bit của ông đó nha.

Hai Cạo

Cái ly

Lẽ ra ông phải trọng người
Thế mà ông trọng trên đời- cái ly
Cái ly nó làm bằng gì
Mà ông quên hết nghĩa nghì trước sau
Bạn bè thân thích yếu đau
Cái ly không có ông đâu có vào
Nơi nao thơm phức nấu xào
Dô dô… cạch cạch… ông gào thật to
Nơi nao mổ chó, thui bò
Râm ran chai lít ông mò mặt sang…
Ở đâu bia bọt – bạn vàng
Ở đâu nước vối – họ hàng cũng xa…
Cử Giang

Phóng sự 

Hai đệ tử Lưu Linh trò chuyện với nhau :
– Này, cậu thử phân biệt sự khác nhau giữa phóng sự dài và phóng sự ngắn đi nào?
– Theo tớ thì phóng sự dài giống như một bữa nhậu đông người có cả rượu lẫn bia kéo dài suốt ngày, còn phóng sự ngắn giống như tụi mình rẽ vào quán làm một chai bia rồi chia tay ngay, đúng không?
– Chí lý ! Chí lý !!
– ?!!
Nguyễn Văn Hiếu