CSVN – Những cơn mưa đầu mùa hối hả đổ xuống rừng cao su lá xanh tươi đang tràn sức sống, công nhân cao su chúng tôi lại bắt đầu vào mùa cạo mới.
Năm nào cũng vậy như đã thành một trình tự chung, hành trang của người công nhân khai thác gồm trang thiết bị vật tư: là những cái chén hứng mủ đã được cọ rửa sạch bóng, là những chân kiềng cứng cáp và các vật dụng như máng chắn mưa… đã được bảo dưỡng cẩn thận.
Tiếng gọi thật khẽ đầy ắp thân mật, thức dậy đi rừng cao su ơi! Theo đó một không khí lao động nhộn nhịp vào mùa cạo mới. Hàng ngàn hecta cao su trải rộng mút mắt đều có bóng dáng người thợ cạo áo xanh tô điểm. Công việc đầu năm sao mà nhiều thế: nào là rập thiết kế miệng cạo, vệ sinh, trang bị kiềng chén máng… Đáng kể nhất là công việc làm máng mái chắn mưa, từng cây cao su cứ lần lượt được khoác lên mình những chiếc áo che mưa với đủ màu sắc sặc sỡ, qua từng đôi tay khéo léo của người thợ, công việc diễn ra ròng rã cả tháng trời tưởng chừng như vô hạn.
Mọi thứ cứ xôn xao cả lên như thuở mới bắt đầu.
Người chạy ra kẻ chạy vào trên khắp các nẻo đường ra lô, đi đâu cũng thấy tràn ngập hương vị của mùa cạo mới nao nao khó tả. Bên cạnh đó mang một tâm trạng lo âu, hồi hộp nhất có lẽ là những anh thợ mới được chuyển đến từ các vườn cây già thanh lý lấy gỗ. Họ phải bắt thăm vườn cây, cầm những tờ thăm trên tay ai cũng líu ríu hỏi: Mình vào lô nào, ở gần hay xa, tốt hay xấu…..Cùng một nông trường chỉ khác tổ thôi sao mà lại thấy bỡ ngỡ lạ lùng.
Và thế rồi đâu cũng vào đó. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đều theo đặc trưng từng công việc. Những lát cạo đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của mùa cạo mới được hé mở. Những giọt mủ trắng đặc kẹo lầm lì rơi như đang vẫn còn buồn ngủ, khẽ mở choàng mắt rạng rỡ trước ánh mặt trời, một nụ cười thật sảng khoái: Xin chào tất cả, chào mùa cạo mới đong đầy những ước mơ hạnh phúc.
Đỗ Thị Nguyên