CSVN – Nhiều lúc sống trong dòng đời hối hả ta lại thèm những cảm giác thân thuộc ngày xưa. Đó là những âm thanh có lẽ chẳng bao giờ phai trong tâm trí tôi.
Âm thanh mà tôi muốn nói đến giờ đã nằm một góc trong kho ở quê rồi, gần chục năm nay nó chẳng còn cơ hội nào phát ra để thúc giục mọi người đi làm nữa. Ngày ấy, vào lúc 5h sáng hàng ngày chiếc búa tạ sẽ gõ liên tục vào chiếc kẻng báo hiệu cho một ngày cạo mới bắt đầu. Khi hồi kẻng kết thúc những tiếng cuối cùng mọi người lại cùng ì ạch trên những chiếc xe đạp cót két vì lâu ngày không tra nhớt vào sên xe, 2 ghi đông treo thùng lỉnh kỉnh, rồi cùng men theo những con đường đất đỏ bắt đầu một ngày làm việc mới.
Vào mùa nắng thì nó lại làm nhiệm vụ báo động chống cháy, cứ hai tiếng gõ liên hồi là mọi người sẽ tức tốc mang theo chổi, cào lao đi cứu lấy những cây su khỏi giặc lửa đang hừng hực cháy. Tới giờ họp đội nó lại vang lên để mọi người tập trung về nhà đội. Những lúc ấy chúng tôi lại tiến đến thật gần rồi bịt tai thích thú khi nghe những âm thanh chói tai ấy dội từng nhát inh ỏi vào đầu, để rồi năn nỉ người quen trong xóm cho gõ một phát nhỏ cuối cùng. Ấy vậy mà đứa nào cũng thích.
Dòng thời gian vô tình trôi mau quá và cũng đã mang tiếng kẻng trong tâm hồn của chúng tôi đi xa khuất. Có những chiều nghe tiếng chuông nhà thờ vang vọng tôi lại thẫn thờ nhớ về ngày xưa, nhớ về tiếng kẻng quê nhà. Nơi ấy ngày xưa có tiếng kẻng ngân nga hối thúc mọi người đi khơi dòng vàng trắng, dòng chảy cuộc sống đã nuôi lớn tôi đến ngày hôm nay.
Công Mai