Màu xanh tôi yêu

CSVN – Hơn 6 năm trong nghề, thế là tôi đành theo chồng bỏ cuộc chơi. Nhiều đêm nằm mơ thấy mình đang hớt hải chạy đua để giành giật với ông trời cứu từng giọt mủ trắng khi cơn mưa xối xả đang trút xuống. Người ướt sũng, nước mưa hòa chung với mủ, chiếc thùng nặng trịch trên đôi vai gầy, chân thì chạy nhanh thoăn thoắt. Tiếng ọ ọe của thằng con làm tôi chợt tỉnh giấc…

Ảnh: Kim Chi
Ảnh: Kim Chi

Bao kỷ niệm cứ ùa về miên man làm mình không sao ngủ tiếp được. Nhớ lắm những hôm đội đèn đi cạo từ 2 giờ sáng, ánh đèn lấp lánh trong rừng cây lung linh như một rừng sao. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói cười rôm rả khuấy động không gian yên tĩnh, xua tan nỗi sợ hãi bởi màn đêm. Có tiếng ai đó hỏi “Hôm nay có ai nghỉ không”, để còn sang cạo choàng. Nhớ nhất là những lúc chờ xe đến lấy mủ, mấy chị em trong đội lại cùng nhau góp tiền đi mua chè về ăn, nhớ những ngày cuối năm cây rụng hết lá phải đi cạo lúc 7giờ tối (để đêm đến trời mát cây cho mủ nhiều hơn). Người ta thì đi uống cà phê với bạn, còn mình ra làm bạn với cây…

Miên man trong dòng suy nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Lấy chồng, rồi theo chồng về thành phố, một cuộc sống mới với bao hối hả ngược xuôi. Chao ôi, nhiều lúc mình lại nhớ vườn cây da diết, lại thèm hít thở bầu không khí trong lành nơi vườn cây cao su. Và như thế, mỗi khi có dịp về thăm ngoại, mình lại đưa con đi dạo trong vườn cao su trước nhà, cảm giác thanh bình và yên tĩnh đến kỳ lạ. Những lúc như thế, mình lại kể cho con nghe chuyện người công nhân cạo mủ “dãi nắng dầm sương” để khơi những dòng nhựa trắng tinh khiết….

Con trai cứ tròn xoe đôi mắt, chăm chú nghe mẹ kể và thắc mắc “Sao mẹ không làm công nhân cạo mủ?”. Biết trả lời với con thế nào, nhưng con đâu biết rằng làm công nhân cao su là phải dành rất nhiều tình cảm và thời gian cho vườn cây, mình có yêu thương, chăm sóc cây thì cây mới không phụ lòng mình.

Công việc của người công nhân cao su hình như thời gian dành hết cho vườn cây, hết chăm sóc rồi lại khai thác… Và như thế thì làm sao mẹ có thời gian đưa con đi công viên, nhà văn hóa được!

Nhìn con yêu chạy nhảy nô đùa, bất chợt lòng dâng bao cảm xúc khó tả; thương sao những đứa trẻ con của người công nhân cao su, các em phải chịu nhiều thiệt thòi so với những đứa trẻ ở vùng đô thị. Ấy vậy, các em cũng vượt qua bao khó khăn, chăm lo học hành, mang về bao tấm giấy khen bởi thành tích học tập để cha mẹ vui lòng.

Cảm ơn đời, cảm ơn vườn cây cao su ngày đêm miệt mài cho ta dòng nhựa trắng. Những kỷ niệm về nghề cạo mủ nuôi dưỡng trong tôi biết yêu thương, trân trọng bàn tay người lao động, trân quý và tự hào những gì đã trải qua, càng yêu thêm một công việc thầm lặng và đáng tự hào.

Nguyễn Thị Thanh Linh

1 Bình luận
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments