Hạnh phúc từ những điều giản đơn

CSVN – Làm công nhân cao su, đồng lương kiếm được không đơn giản chỉ là ăn uống qua ngày tái tạo sức lao động cho ngày mới. Đâu đó, nó là nguồn sống, là mầm ươm tương lai cho đứa con học xa ở tận Sài Gòn, là một ít tiền đến kịp thời khi cha mẹ ở quê trái gió trở trời đổ bệnh, là vài bộ quần áo mới cho con trẻ đến trường đầu năm học mới, là hơn một nửa tháng lương mừng đám cưới trong những tháng cuối năm…

Công nhân nấu mì tôm ăn trên lô
Công nhân nấu mì tôm ăn trên lô

Năm nay không hiếm gặp những “bóng hồng” công nhân mang trên mình chiếc máy thổi lá vù vù, giá thấp mà “tự túc là hạnh phúc” – câu nói đùa của một nữ công nhân. “Bóng hồng” còn vác chiếc bình bơm thuốc bệnh gần 3 tiếng đồng hồ kiên nhẫn phun xịt từng cây để được nhận lấy toàn bộ số tiền xịt thuốc từ công ty để không phải thuê người khác. Cái nào tự làm được thay vì thuê như trước người công nhân tự làm lấy tất cả. ..

Bữa cơm giữa ca mọi năm được giao tận nơi, không có thì mua. Năm nay thì dậy sớm thêm vài phút chuẩn bị. Khi thì cái trứng, vài miếng thịt kho hay con cá khô cho tiện. Khi thì mớ rau dại trong lô: cải trời, rau đay, rau muống rừng… cho vào nồi mì tôm nóng hổi, vừa húp xì xụp bên vài người cạo gần lô, vừa vui vẻ trò chuyện “rau rừng vừa sạch vừa tươi” không có thuốc, không gì ngon bằng. Tươm tất hơn là những xâu thịt nướng, nồi canh gà lá giang nóng hổi, mọi người cùng quây quần ăn giữa ca khi mà khói trong nồi bốc lên nghi ngút bên chiếc bếp dã chiến nằm ở giữa lô…

Bữa ăn giản dị
Bữa ăn giản dị

Xe lủng à, cũng thường thôi! Đồng nghiệp ngồi bệt xuống đất gõ lạch cạch như thợ chuyên nghiệp. Không được nhanh, không được gọn nhưng ấm áp tình người biết bao! Ống bơm thì thủ sẵn trong thùng đi làm, vài ba miếng vá hộp keo và cái cưa sắt. Ban đầu chỉ vài người biết vá xe, sau vài tháng gần như tổ nào cũng có vài ba thợ vá xe cho chính mình, cho đồng nghiệp. Mọi người quen gọi đó là “miếng vá nghĩa tình”, miếng vá được thực hiện từ bàn tay của người thợ khai thác mủ cao su…

Đi làm nghe tin con bệnh phải về gấp, chỉ cần í ới với nhau vài tiếng đã có người cạo thay, trưa đã có người trút mủ giùm. “Cứ yên tâm về chăm sóc con, để bọn mình lo cho”. Chiều
đến dăm ba trái cam, vài lon nước yến bên giường bệnh… Không ai nói với ai câu nào mà sao nghe từ tận đáy lòng cái cảm giác bùi ngùi khó tả. Cái tình người thật lạ, tình người nồng ấm
– công nhân cao su!

Ấm lòng tình người giữa rừng cao su
Ấm lòng tình người giữa rừng cao su

Giá mủ xuống nhưng chưa bao giờ nơi tôi làm việc và công tác người công nhân lại cảm thấy xuống tinh thần! Mọi người động viên nhau và biết tìm niềm vui từ trong những điều nhỏ nhất. Thế mới biết tình cảm của người công nhân dành cho dòng nhựa trắng quý giá, son sắt biết bao.

Năm nay dự báo sẽ còn tiếp tục khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn năm trước. Nhưng ai cũng bảo: “Năm này, năm kia chỉ cần mình không phụ cây thì chắc cây sẽ không phụ lòng người. Cứ khơi thật nhiều dòng vàng trắng thì ta sẽ cảm nhận niềm vui và hạnh phúc dâng trào”. Phía đông mặt trời đang ló dạng, những ngọn cây đã rụng trọc lá, nắng sớm xuyên qua những chiếc lá non tơ mới nhú bằng đầu chân chim…

Bài, ảnh: Thiết Công