Quê hương tôi, rừng cao su bạt ngàn, một tấm thảm xanh trải dài xa tít. Rừng bao bọc, ôm ấp, chở che những xóm làng nhỏ bé, thân thương. Không biết từ bao giờ, hình ảnh cây cao su đi vào cuộc sống, trong tâm hồn của dân làng một cách tự nhiên và trở thành nỗi nhớ da diết trong lòng của mỗi con người khi rời xa xứ sở.
Cao su làng tôi không phải tự nhiên mọc thành rừng mà do bàn tay con người vun trồng, chăm sóc, phát triển và xây dựng nên một nền kinh tế chủ đạo, là nguồn thu nhập chính của người dân. Cao su – một khu rừng bạt ngàn, hùng vĩ và có một sức sống mạnh mẽ. Trong mỗi thân cây, trong từng thớ gỗ miệt mài tạo ra dòng nhựa trắng tinh tựa như là sữa mẹ, liên tục đêm ngày tích lũy những gì tinh túy nhất để vun đắp cho cuộc sống con người mỗi ngày thêm tốt đẹp.
Khi mặt trời còn đang say ngủ, rừng cao su bị đánh thức bởi tiếng dao, tiếng thùng khua lẻng xẻng của những người công nhân đi cạo sớm. Thế là cao su lại “gồng mình” chắt những dòng “sữa” trắng để nuôi đời. Cao su không chỉ có “đức tính” đáng quí và sự cống hiến to lớn cho con người mà còn mang đến những vẻ đẹp muôn màu, những cảnh quan không kém phần gợi cảm và thú vị.
Vào buổi trưa hè ngột ngạt nắng, ta sẽ thở phào nhẹ nhõm, trút hết mọi sự mệt mỏi dưới tán lá cao su xanh rậm, thoáng mát kia để tận hưởng những cảm giác sảng khoái và sự tĩnh lặng đến bất ngờ… Bất cứ ai có dịp bộ hành hay chạy xe trên con đường lô thẳng tắp, yên ắng cũng sẽ hít thở vào lồng ngực cái không khí mát dịu thanh bình.
Vào mùa xuân, chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi ai đó thốt lên: Ôi, mùa thu! Khi cơn gió thoảng qua, sẽ xuất hiện hàng ngàn chiếc lá vàng như hàng ngàn cánh bướm nghiêng mình, chao liệng rồi từ từ đáp xuống một cách nhẹ nhàng, thú vị- Một không gian đầy bướm và tràn ngập sắc vàng có cả âm thanh xào xạc của lá, tiếng ríu rít của chim…Vào khoảng độ cuối xuân, từ những thân cành khẳng khiu ấy lại đâm chồi nảy lộc. Những chiếc lá xanh non, tươi mới, mượt mà thầm thì với gió, đùa giỡn với trăng, đón ánh mặt trời. Càng bất ngờ hơn, không biết từ đâu và từ lúc nào đàn cò trắng bay về, những cánh cò bay trắng xóa cả đường lô, chúng chao liệng và quấn quýt bên đàn bò đang thong dong gặm cỏ. Mỗi cánh cò là những hình ảnh bình yên làm tan chảy độ căng từ cuộc sống hối hả, bộn bề đầy áp lực.
Tất cả những hình ảnh trên, không chỉ là nét đặc trưng, là vẻ đẹp đa dạng, phong phú của rừng cao su, mà còn là linh hồn của làng. Nó như cột chặt vào nỗi nhớ của những người con xa xứ. Mỗi bước chân ra đi đều mang theo những hình ảnh của quê hương: những dòng nhựa trắng tinh tuôn chảy vun bồi cuộc sống… đưa hồn người vào muôn vàn cảm xúc mênh mang.
Nguyễn Thị Thoa
(Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
dan y ta rung cao su thay la
Hay,xúc tích. :3