Một con cũng đủ hạnh phúc!

Anh Đức Trung kính mến! Thưa anh Đức Trung, em đang có một chuyện khó nghĩ, rất cần được sự giúp đỡ tư vấn và chia sẻ. Thưa anh! Năm nay em 29 tuổi, chồng em 35 tuổi. Chúng em có một đứa con gái 5 tuổi. Cả hai vợ chồng đều là cán bộ kỹ thuật tại một công ty cao su.

mẹ conEm đã lập gia đình được 6 năm, khi em vừa học xong cao đẳng nông nghiệp, về công tác tại công ty, gặp anh, yêu nhau và chúng em kết hôn. Hiện nay vợ chồng em đã có nhà riêng, kinh tế trung bình. Chồng em mạnh khỏe, nhưng sức khỏe của em không được tốt cho lắm, hay bệnh vặt. Hai bên nội, ngoại, kinh tế không khá nên cũng chẳng giúp gì được nhiều. Chúng em phải tự vun vén lo toan tất cả. Tuy vất vả, nhưng điều đó, không làm chúng em suy nghĩ nhiều. Em phải dài dòng như vậy để anh Đức Trung hiểu, nhằm tư vấn cho em được kỹ hơn.

Hiện em đang rất khổ tâm một điều. Em chỉ có một con gái đi mẫu giáo năm tới sẽ lên lớp 1. Tối ngày em đi đâu cũng nghe bà con bạn bè khuyên sinh thêm một đứa, nhất là bà con bên gia đình chồng. Em khổ tâm lắm. Chồng em cũng có hiểu biết mà rất ham con trai. Lần sinh trước, khi siêu âm con gái, chồng em đã rất thất vọng, may nhờ bé gái sinh ra lớn lên cũng rất dễ thương nên anh cũng thương nó lắm. Mà em sinh con rất khó.

Thế rồi một thời gian thay đổi. Không hiểu sao, chồng em bảo anh không thích có con nữa. Em không hiểu vì sợ em lại đẻ con gái nữa hay anh sợ cực. Em thì bệnh tật cùng mình nên rất sợ chết bỏ con lại bơ vơ, mà nhà chồng em chỉ có anh là con trai nên em cũng phân vân lắm.

Thực sự em không biết nghĩ sao về việc này. Khi thấy con mình dẫu có một đứa mà ngoan hiền là em vui rồi. Em rất mệt mỏi. Em phải làm sao đây? Em mong anh Đức Trung giúp em, và cả chồng em một lời khuyên. Cảm ơn anh Đức Trung.

Em gái miền Trung.

Em gái thân mến!

Em phải hiểu vì sao người đàn ông Á Đông luôn quý con trai. Từ ngàn xưa, họ cần con trai để nối dõi dòng giống, để thờ phụng tổ tiên. Với những cái lý ngàn đời ấy, người phụ nữ rồi cũng xuôi theo. Có con gái ta thấy ấm lòng, nhưng con trai đem lại niềm tin. Xét cho cùng, thói thường là vậy. Con gái phải gả đi, nhà chồng là nhà nó, con trai có vợ là thêm người, dâu là con, rể là khách.

Đồng thời, em cũng phải hiểu sâu hơn một chút nữa vì sao đàn ông hăm hở với con trai. Là vì con trai là bản sao của họ, họ muốn nhìn thấy “sản phẩm” mà mình đã đúc ra nó như thế nào. Nếu đứa con giống cha từ hình dong tới tâm tính thì người đàn ông thấy sướng không gì bằng. Vì vậy mà ngay đứa con đầu lòng, họ thường mơ nó là con trai. Mơ hẳn hoi chứ không ao ước bình thường đâu!

Nếu người đàn ông là con một thì họ thấy nhất thiết phải có nghĩa vụ kiếm con nối dõi. Đạo nghĩa thờ phụng cha mẹ ông bà khiến họ thấy bất an, lâu dài thì sẽ mặc cảm bất hiếu, mình không bằng với bạn bè.

Anh thấy người Việt mình siêng đẻ. Nghĩa là không sợ đẻ. Có nhiều công chức hoặc Đảng viên hẳn hoi, đã có hai con gái rồi mà vẫn cắn răng chịu kỷ luật để kiếm thêm đứa con trai. Chồng em ước con trai nhưng bất thành. Dĩ nhiên khi con gái ra đời thì con là máu thịt, thấy là thương liền, càng nuôi càng thấy nó thiên thần, không gì sánh được. Bây giờ chán đẻ là do nhiều thứ. Có thể lại sợ đẻ con gái nữa, có thể vợ đẻ khó quá họ nhớ lại và hoảng, có thể vì mưu sinh khó nhọc, con lớn đồng tiền lớn theo…

Một đứa đang lên 5, đủ khoảng cách để người mẹ có thể mang bầu. Càng để thưa ra, cơ hội có đứa nữa càng khó. Không biết do môi trường sống, hay do stress mà phụ nữ mình khó thụ thai nếu đứa đầu đã lớn. Người thì bị nghẽn vòi trứng, người thì bị tâm lý, càng muốn có bầu càng không thấy đâu. Vả lại, khi đứa đầu còn nhỏ thì nó còn chịu chơi đùa với em, để chừng nó chín mười tuổi mới sinh thì nó chỉ quý em bé chứ không quấn quít nữa, tình chị em cũng cách rời.

Chồng chán đẻ là do sợ con, sợ cực, sợ khổ và sợ đứa nữa là con gái. Nhưng nhà chồng giục đẻ mà không giúp đỡ. Em thì bệnh tật, chỉ muốn an bài với một đứa thôi. Nên, rất nên thảo luận kỹ với chồng việc này. Thảo luận mỗi mình chồng chứ không nghe ai cả. Chồng khao khát thì em nên cố. Chồng nước đôi thì tùy em, nhưng vẫn phải cho chồng biết suy nghĩ của mình. Nếu em thấy mình yểu, sợ con bơ vơ thì cũng nên nói thẳng âu lo ấy ra. Để chồng không tòm tem, không “đi gửi”, vợ chồng sống với nhau cho có tình thương, sau này hẵng tính.

Trao đổi một lần cho thanh thản. Chồng em sẽ ứng phó với dư luận, với cha mẹ, em không lên tiếng hay đau khổ nữa. Theo anh Đức Trung, một đứa là đủ, con gái vẫn ôm bàn thờ đó thôi, việc ấy đã trở thành phổ biến, không gì băn khoăn. Và thời buổi người đông của khó, nó sẽ ra đời kiếm sống, học hành, lo toan cho gia đình.

Anh Đức Trung