Thú vị xe ngựa phố núi

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Trích “Thăng Long thành hoài cổ -Bà Huyện Thanh Quan”

Đến Gia Lai vào mùa hoa Dã quỳ nở rộ khoác lên những con đường đất đỏ màu vàng rực rỡ, những con đường đồi núi gập ghềnh bao quanh thành phố Pleiku tạo nên nét riêng không lẫn vào đâu của phố núi. Đến với phố núi, du khách không thể bỏ qua thú đi xe ngựa tham quan thành phố cùng phiêu lãng theo nhịp vó ngựa, dạo một vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên ôm vòng cung ngã ba Hoa Lư cùng các con đường khác.

Theo người dân ở đây thì xe ngựa được xác định đã có ở Gia Lai từ năm 1965. Lúc ấy đồi núi còn hoang sơ, phương tiện giao thông thô sơ, xe ngựa là phương tiện chuyên chở gắn bó với người dân lúc bấy giờ. Hiện nay, xe ngựa được sử dụng khá phổ biến hoặc phát triển trong các loại hình dịch vụ du lịch tại phố núi chủ yếu chuyên chở khách tham quan du lịch quanh thành phố và quanh Quảng trường Đại Đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên. Dịch vụ du lịch phố núi bằng xe ngựa đang được khách du lịch và người dân Pleiku yêu thích.

Xe ngựa chỉ còn là phương tiện kinh doanh du lịch
Xe ngựa chỉ còn là phương tiện kinh doanh du lịch

Đi xe ngựa dạo một vòng quanh phố núi vào buổi chiều tà như một cái thú riêng. Ngồi trên xe ngựa, lắng nghe từng nhịp móng ngựa gõ lốc cốc vào đường cảm giác lâng lâng khó tả. Tiếng vó ngựa gõ nhịp trên đường phố gợi lại cho du khách cảm giác trở về ký ức xa xưa yên bình. Du khách thường thích đi xe ngựa vào buổi chiều, đặc biệt là về đêm để hóng gió, hít thở không khí trong lành dạo quanh trên đường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng đề ngắm nhìn phố xá hay người dân hiền hòa phố núi. Giữa những âm thanh xô bồ, nhộn nhịp của phố phường, cảm giác được ngồi trên xe ngựa dạo quanh ngắm nhìn phố núi, gió mát hây hây thổi mát tâm hồn, lặng nghe tiếng vó ngựa đều đều, tiếng lục lạc kêu vang làm người ta có cảm giác lâng lâng khó tả, làm cho tâm hồn thư thái, đồng điệu trở về với những yên bình, thanh tao trong bản hòa tấu lốc cốc của xe ngựa phố núi, đến thử một lần mà không thể nào quên.

Dương Cầm