Tản mạn 12 bài ca dao về cao su

CSVN – Là người con sinh ra và lớn lên, làm việc tại vùng đất cao su. Với tôi cây cao su gắn bó phần đời của chính mình. Chính điều này đã thôi thúc tôi sưu tầm những bài ca dao liên quan đến cây cao su để làm tư liệu phục vụ công tác dạy và học.

Sau thời gian tìm kiếm, cuối cùng kết quả có được khiến tôi thật bất ngờ với tổng cộng 12 bài ca dao tìm được. Điều thú vị ở đây là 12 bài này chia đều cho hai thời kì lịch sử khác nhau. 6 bài viết về cây cao su và số phận của người nông phu thời thuộc Pháp. 6 bài còn lại là của thời kì đổi mới khi cây cao su trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Trước hết, xin được nói về những bài ca dao thời Pháp thuộc, một thời kì đen tối đối với người dân Việt Nam nói chung và đối với người dân phu đồn điền cao su nói riêng.

Đầu tiên, là tiếng than về nỗi khổ bị đọa đày khi phải vào nơi rừng thiêng nước độc, bị quản thúc, mất đi tự do, không lối thoát của những người như con trai lão Hạc (trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao). Họ những mong đi tìm một cơ hội để đổi đời nơi vùng đất đỏ nhưng thương thay:

Lỡ lầm vào đất cao su

Chẳng tù thì cũng như tù chung thân.

Vùng đất “đi dễ khó về”. Muốn đi thì dễ lắm. Chỉ cần ghi tên đăng kí mộ phu là được. Đưa giấy tờ tùy thân cho họ, nhận vài đồng bạc là xong. Thế nhưng nói như nhân vật Lão Hạc, người cha khốn khổ của anh con trai tội nghiệp không đủ tiền cưới vợ trong truyện ngắn của Nam Cao: “Thẻ của nó, người ta giữ. Hình của nó, người ta chụp rồi. Nó lại đã lấy tiền của người  ta. Nó là người của người ta rồi, chứ đâu còn là con tôi”.

Anh con trai nọ đã không kiếm đủ tiền để chuộc thân trở về. Mà làm sao có thể trở về được:

Cao su đi dễ khó về,

Khi đi trai tráng, khi về bủng beo.

Tiền làm phu đồn điền không đủ để chữa bệnh, không đủ bồi bổ cơ thể sau những trận đòn phạt vô tội vạ của bọn cai quản. Còn nữa:

Cao su đi dễ khó về,

Khi đi mất vợ, khi về mất con.

Hoặc:

Cao su đi dễ khó về,

Trai đi mất vợ, gái về thêm con.

Cuộc sống của phu đồn điền lụi tàn dần theo năm tháng mòn mỏi. Đàn ông trai tráng có sức chịu đựng hơn có thể sống lay lất qua ngày. Còn trẻ con và phụ nữ dễ lâm bệnh, sống vật vã. Những chị em có chút nhan sắc thường bị “quan trên” cưỡng ép về làm thê thiếp cho chúng. Lúc ấy mạng sống của con người bị coi rẻ hơn cây cao su:

Cây cao su quý hơn người

Mỗi khi cây bệnh, cây thời nghỉ ngay

Lang ta cho chí lang Tây

Đêm đêm lo lắng ngày ngày trông nom…

Thật đúng là:

Cao su xanh tốt lạ đời

Mỗi cây bón một xác người công nhân.

Và cả nỗi thất vọng thật sự dưới gót giày xâm lược:

Hàng vạn người chết vì Tây,

Sao đây chỉ thấy rừng cây mịt mù.

Đồng cảm với điều này, nhà thơ Tố Hữu từng viết:

Bán thân đổi lấy đồng xu

Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng!

(Ba mươi năm đời ta có Đảng)

Chi bộ Đảng đầu tiên ra đời cũng từ phong trào công nhân “Phú Riềng Đỏ”. Từ khi có Đảng, có cách mạng người nông phu cũng bớt khổ. Họ hy vọng về một ngày mai tươi sáng, có thể làm chủ trên chính mảnh đất của mình. Ngày hòa bình thống nhất đất nước đem lại những tình cảm thực sự trong lòng người lao động. Cũng chính trên vườn cây ấy, cha ông họ đã đổ máu, đã nằm lại thì ngày nay cháu con đã cảm thấy gắn bó với mảnh đất này.

Khó khăn trong những ngày đầu tiếp quản rừng cao su mà chính quyền thực dân để lại cũng nhanh chóng qua đi, tình cảm yêu thương quý mến vườn cây dần hình thành trong những người công nhân của thời đại mới. Những đợt di dân vào lập khu kinh tế mới, những cuộc vận động thanh niên xung phong tình nguyện đến với những vùng khó khăn được phát động. Theo tiếng gọi thiêng liêng ấy, lớp trẻ năng động đáng yêu đã đến với nông trường cao su:

Ai về ghé lại nông trường

Cho em về với thăm vườn cao su

Và những con người trẻ trung ấy đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mới khi những tình cảm quê hương, tình yêu thương con người dần nảy nở:

Trời mưa cho ướt lá khoai 

Em đi cạo mủ đã hai năm rồi.

Tuổi đời vừa chớm đôi mươi

Vườn xuân hé cửa đón mời khách thăm.

Rồi những câu hò đối đáp bộc lộ bản tính hồn nhiên, trong sáng của người lao động:

Cao su rụng lá trơ chìa

Còn bao lâu nữa em dìa dới anh?

Và cô gái đáp lại rằng:

Cao su rụng lá trơ  chìa

Còn ba bữa nữa em dìa dới anh.

Không chỉ tình yêu mới được hình thành, cuộc sống ngày càng ổn định mà tay nghề của những thợ cạo trẻ cũng ngày một được nâng lên qua các cuộc thi “Bàn tay vàng”:

Mương hậu nói với mương tiền 

Chị trông mặt trước, em nhìn phía sau

Chị em gìn giữ cho nhau

Đừng cho lố gốc, đục sâu miệng tiền.

Cao su đã trở thành nguồn “vàng trắng” của đất nước. Công nhân Việt Nam càng yêu quý và gắn bó với vườn cây, họ bám trụ vườn cây không để rớt rơi từng giọt mủ:

Ai về ai ở mặc ai

Ở đây trút mủ lần hai rồi về.

Tình cảm ấy của chàng công nhân đã lay động tâm hồn cô gái nhà vườn:

Chiều chiều ra đứng bìa lô

Trông mủ, mủ chảy, trông tô, tô đầy.

Trông giờ trút mủ lần hai,

Trông anh thợ cạo miệt mài, em thương.

Thương quá đi thôi người công nhân cao su! Qua cơn bĩ  cực đến hồi thái lai. Mặt dù cuộc sống của công nhân ngành cao su ngày nay còn những khó khăn nhất định thế nhưng những gì mà xã hội mới mang lại có thể nói là đáng được trân trọng. Hy vọng rằng trong tương lai, cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của công nhân ngành cao su được nâng tầm. Tiếp nối 90 năm truyền thống vẻ vang của ngành cao su Việt Nam, chắc chắn có nhiều bài ca dao hay khác sẽ được ra đời và truyền tụng trong đời sống nhân dân.

HỒ ĐÌNH HIỆP

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang