Mảnh ghép tình yêu!

CSVN – Chúng ta có thể yêu mến một mảnh đất nào đấy có chăng là do con người ở đó tạo nên? Với tôi, điều ấy đúng nhưng chưa đủ. Đó còn là những mảnh ghép của những gì diễn ra xung quanh để khắc họa rõ nét quá khứ – hiện tại và tiếp nối tương lai tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, là phần ký ức, là một thói quen khi nhớ về, như thể đã ngấm vào máu thịt, hằn sâu trong não bộ và một phần mảnh ghép đó chính là cây cao su.

yeu6

Hình ảnh cây cao su đối với tôi thật thân thương, gần gũi biết bao nhiêu. Những lúc đi ngang qua vườn cao su đang mùa thay lá, những chiếc lá vàng xoay mình bay bay theo gió rụng rơi lả tả để lại một thân cây khẳng khiu đứng nép mình dè dặt như những thước phim quay chậm len lỏi trong suy nghĩ và mon men chạm đến tâm hồn tôi. Những ký ức từ đâu chợt ùa về vội vã, làm tôi bất chợt nhớ về hình ảnh mẹ tôi, gia đình tôi. Đó là những hình ảnh đẹp nhất không thể nào quên được đến tận bây giờ và mai sau…

Nhà tôi lúc đó nghèo lắm, lại đông anh chị em, có đứa thì còn khát sữa. Cha tôi trông nom vườn tược, còn mẹ tôi là công nhân cạo mủ. Sau khi Lộc Ninh – Bù Đốp giải phóng, mẹ tôi là một trong những người khai quân đặt chân đến vùng đất này. Bắt đầu một ngày mới của mẹ là khi tờ mờ sáng, lúc gà cất tiếng gáy canh hai, mẹ tôi lục đục chuẩn bị thùng, dao cạo, đèn treo trên đầu…. cái ánh sáng vàng vọt le lói ấy làm sao tôi có thể quên.

Tôi biết, mẹ tôi đi cạo mủ. Và như thói quen, tôi thức giấc, nằm im thin thít nghe ngóng các hoạt động của mẹ. Đến khi nghe tiếng cài rất nhẹ của cái then cửa, tiếng chân của mẹ xa dần…Có đêm tôi bật khóc nức nở, chỉ mong có mẹ nằm bên. Khóc đã rồi lại ngủ thiếp đi, mẹ trở về khi tôi vừa tỉnh giấc, và buổi sáng chỉ cơm trắng trộn bo bo hay củ sắn, củ khoai nhưng với gia đình tôi thì đó là bữa ăn trọn vẹn, đầm ấm biết bao.

Lớn hơn một chút, chị em tôi theo phụ mẹ đi lô. Mẹ đi đằng trước, còn tôi cứ lẽo đẽo theo sau. Từ đó bắt đầu cho những trò nghịch ngợm từ tất cả những món đồ chơi của cây cao su. Và đối với những đứa trẻ nghèo như chúng tôi thì đó là cả một gia tài: “Vài hạt cao su con làm xe đẩy/Khoét lỗ tròn gắn chong chóng máy bay” (Mơ ước của con – Nguyễn Minh Dũng).

Những buổi tan trường về sớm là những lần đùa giỡn, rượt đuổi nhau dưới tán rừng cao su của đám bạn thân, những trò chơi dân gian cứ chơi hoài mà không chán, tiếng cười trong trẻo tan vào trong gió làm vỡ cả buổi trưa hè. Rồi cả những mối tình trong sáng, ngây ngô đến buồn cười cứ thế lớn dần để rồi mỗi lần nhắc lại nó chỉ còn là một cái gì đó rất ngọt và rất trẻ.

Lớn lên tôi lại nối tiếp truyền thống gia đình và gắn bó với nghề cao su. Tôi yêu lắm khi thấy dòng nhựa trắng đong đầy mơ ước, nối đời vui vươn tới tương lai. Ngày mỗi ngày khi bắt gặp những bàn tay thoăn thoắt đưa dòng nhựa về nhà máy, hân hoan đón lễ mừng công.

Trải qua biết bao thăng trầm, như những rừng cao su thật lạ, chớm khô là rụng lá, chớm mưa là đâm chồi nảy lộc, xanh ngát. Những chùm bông thấp thoáng trong các tán lá, tỏa hương ngào ngạt, gọi bướm ong về, như có sự kết tinh của đời cha, đời mẹ, của anh, của chị, và có tình bè bạn, tình đồng chí; có mùi thơm của đất, mùi thơm của nhựa cây…

Có một lúc nào đó thử áp lòng bàn tay vào vỏ thô ráp, sần sùi của cây cao su, nhắm mắt lại bạn sẽ có cảm giác rất rõ ràng những dòng nhựa sống đang chảy căng trong thân cây sóng sánh ngọt ngào. Đó chính là ơn sinh thành cây trả cho người. Đôi khi hạnh phúc không xa vời hay bay bổng mà nó hiện hữu quanh ta, nếu ta biết nhận ra và nâng niu gìn giữ như cuộc đời tôi lớn lên cùng năm tháng.

LÊ HỮU HƯNG

(Nông trường V – Cao su Lộc Ninh)

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang