Những lá thư ấm áp nghĩa tình

CSVN – Không biết từ bao giờ, những người làm công tác bạn đọc tại các Tòa soạn lại gắn bó mật thiết với những lá thư viết bằng tay được chuyển qua đường bưu điện.
Những lá thư từ bạn đọc gửi về Tạp chí Cao su VN.

Những lá thư từ bạn đọc gửi về Tạp chí Cao su VN.

Mặc dù xu hướng hiện nay phần đông các công tác viên đều có email, zalo, facebook…Vì thế việc viết thư tay dần trở thành “đặc sản” của “thời xa vắng”.

Thế nhưng với đặc thù báo ngành, lại là ngành nông nghiệp – các đơn vị đóng chân phần đông ở vùng sâu, vùng xa nên phương tiện thông tin vẫn qua đường bưu điện là chủ yếu – đó là sợi dây kết nối tình cảm của bạn đọc xa gần với Tòa soạn Tạp chí Cao su Việt Nam. Và cứ thế qua thời gian, hộc tủ để thư của cộng tác viên lại dày thêm với nhiều nét bút, nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, truyện cười, hò, vè …Những phong thư được đóng dấu bưu điện từ khắp mọi miền Tổ Quốc với nét chữ mộc mạc, ấp áp nghĩa tình chứa chất trong đó bao vui buồn nghề nghiệp, bao tình cảm chân thành, sâu lắng của người lao động trong ngành với khát khao bài viết của mình sẽ được đăng tải trên mặt báo.

Đó là những dòng chia sẻ của một cộng tác viên lâu năm ở Gia Lai: “Trong suốt 10 năm tôi đã viết hàng trăm bài gởi về Tòa soạn và cũng gần 100 bài được đăng trên Tạp chí Cao su Việt Nam. Khoảng cách về địa lý không còn là trở ngại mà rút ngắn bằng tình cảm chân thành. Những bài viết được đăng là niềm vinh dự và cũng là động lực tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tốt đẹp để tôi tự tin cầm bút viết tiếp”.

Hay những lá thư  cứ “miệt mài” gởi về Tòa soạn bằng nét mực đen của một cộng tác viên đã hơn 70 tuổi  quê ở Thanh Hóa: “Yêu sao tờ báo ngành tôi/ Chân thật nhả chữ gọi chồi vươn xanh/ Lá non mướt giọt mưa lành/ Mủ tràn miệng chén cho ngành vươn xa…”.

Còn có cả những lời trách móc, giận hờn đáng yêu của một cộng tác viên ở Tây Bắc xa xôi: “Có lẽ bài viết của em chưa hay nên vẫn chưa được đăng như tất cả đó là những cảm xúc rất thật của người công nhân đồng bào dân tộc thiểu số lần đầu được cầm dao cạo. Vụng về con chữ như bàn tay lóng ngóng ngày đầu khơi dòng nhựa trắng. Nhưng gói gọn trong đó là niềm vui xôn xao khi dòng nhựa đã chảy trên vùng đất biên cương…”.

Và, đó là tâm sự rất thật của cô công nhân cao su miền Trung: “Em không biết gởi mail, thôi thì em viết lên nỗi lòng của người công nhân cao su khi mùa mưa bão đang đến. Đêm qua em không thể nào ngủ được vì gió to mưa lớn, cứ sợ cây cao su không chịu đựng được sức gió lại bật gốc hay gãy ngang…”.

Không biết từ bao giờ, mỗi bì thư gởi đến là một niềm vui – Bởi khi người viết nắn nót từng con chữ là gởi vào đó bao điều muốn nói: Chân thật, mộc mạc và hàm chứa bao tình cảm chân thành. Đọc những lá thư với nét chữ đơn phương bộc bạch bao điều muốn nói, người nhận như cảm nhận  tiếng mủ rơi tý tách vào miệng chén, tiếng cựa mình của chồi biếc lá xanh, tiếng thở dài não nuột khi giá mủ vẫn chưa hồi phục, tiếng gọi nhau í ới trút mủ chạy mưa, không khí khẩn trương vào mùa thi đua nước rút…  Có bạn đọc đã viết:

Sông sâu, biển rộng, cao trời

Cao su tạp chí vẫn ngời trong tim

Báo ngành chắp nối cánh chim

Ta đây quyết sẽ đi tìm điều hay

Càng viết lại càng hăng say

Cho ngành thêm mạnh chung tay vững bền.

Vâng, không phải ngẫn nhiên mà người ta thường bảo: Người dân cao su sống rất nghĩa tình! Nghĩa tình ngay cả lúc khó khăn nhất và tình nghĩa ngay cả những bức thư gởi về Tòa soạn bằng nét chữ rất đỗi thân thương.

MINH KHÔI

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang