Xuân ở Bachiang

CSVN Xuân – Một mùa Xuân nữa lại về trên vùng đất Bachiang đầy nắng gió là thêm một cái Tết tôi xa nhà.

33826285686_8fc80704e7_b

Tính đến nay tôi đã làm việc tại Lào (Công ty TNHH Cao su Việt – Lào) được 10 năm thì có đến nửa thời gian tôi đón Tết tại đây. Vì nhiệm vụ nên thường chỉ 50% quân số về Việt Nam vui Xuân, còn lại là trực đơn vị, thay phiên nhau, năm nay trực thì năm sau sẽ về, thường là như vậy.

Do đặc trưng của dân tộc Lào đón Tết cổ truyền vào giữa tháng 4 dương lịch, nên mùa Xuân ở đây dường như chỉ hiện hữu ở cộng đồng người Việt Nam. Ở ngoài khu chợ Việt, các quầy bán bánh mứt, đồ dùng trang trí cho ngày Tết rất rộn ràng, không khí sôi nổi, nhộn nhịp không kém gì các buổi chợ Tết ở Việt Nam. Do khu vực Champasak số lượng người Việt Nam lao động và định cư tại đây khá đông nên không khí Tết có thể nói là đủ làm ấm lòng những người xa quê. Tại khu người Việt các bà các mẹ bán bánh chưng, bánh tét được gói sẵn, giá cả cũng không quá đắt, hương vị thơm ngon không thua kém gì ở Việt Nam. Nhưng có điều đặc biệt là chúng tôi thường mua hoa mai chưng Tết của những người dân Lào bán. Họ tuy không ăn Tết như người Việt nhưng họ biết phong tục của người Việt nên họ chuẩn bị sẵn. Họ bán khá chắc giá, mặc dù năm nào tôi cũng trả giá nhưng chưa bao giờ bớt được ít nào. Lâu dần việc trả giá chỉ giống như câu chuyện vui giữa người bán và người mua.

33826285166_8ab7f0af91_b

Tết đối với chúng tôi thường chỉ gói trọn trong đêm giao thừa và sáng ngày mùng một Tết. Đêm đó tất cả anh chị em tập trung tại văn phòng nông trường. Chúng tôi cúng giao thừa với đầy đủ mâm ngũ quả, bánh mứt. Mọi người nâng ly chúc nhau sức khỏe, trao gởi những lời chúc tốt đẹp và ngồi ăn với nhau bữa cơm. Dù mỗi người mỗi quê hương nhưng trong thời khắc thiêng liêng đó, dường như tất cả mọi người đã bỏ qua những khác biệt vùng miền, tiếng nói hay xuất thân, hoàn cảnh cá nhân mà chỉ có chung một cảm giác gia đình ấm áp, cảm giác cùng là người Việt Nam. Cái cảm giác chung nguồn cội có lẽ chỉ có ai xa quê hương mới hiểu.

Lúc tôi vừa bước chân qua Lào làm việc, ra đường vô tình nghe một tiếng nói của người Việt Nam tự nhiên thấy muốn trào nước mắt, cảm giác như được gặp người nhà. Có những lần cùng là người Việt nhưng gặp nhau ngoài đường không biết cứ thế mà nói tiếng Lào với nhau, sau một lúc bắt đầu nhận ra hình như là người Việt, thế là chúng tôi vui mừng hớn hở nói đủ thứ chuyện, hỏi han làm việc thế nào, quê quán ở đâu, cứ như là người thân lâu ngày gặp lại. Sáng mùng một Tết, chúng tôi thường tập trung chờ Ban lãnh đạo công ty sẽ đi chúc Tết các nông trường và nhà máy. Chúng tôi cũng được nhận những bao lì xì và những lời chúc thân tình, ấm áp. Những cái bắt tay, những câu chuyện đầu năm giúp chúng tôi có thêm động lực để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

thiep-chuc-tet

Những ngày Tết công nhân Lào họ nghỉ cạo đi làm nương rẫy, những con đường lô vắng bóng người qua lại, chỉ còn lực lượng bảo vệ người Lào cùng với anh em trực đơn vị thay nhau tuần tra canh gác. Chúng tôi đi trực lô không kể ngày hay đêm, cũng không phân biệt nam nữ, tất cả đều chung sức giữ gìn vườn cây. Chúng tôi biết rằng những thế hệ trước đi khai hoang, trồng mới vất vả biết bao nhiêu, nên thành quả ngày hôm nay chúng tôi gắng sức gìn giữ.

Mùa Xuân về cũng là lúc Bachiang trở gió, trời se lạnh. Cái lạnh làm cho những người xa quê càng nhớ gia đình, người thân. Nhưng đã trót mang trong lòng tình yêu với cây cao su nên mỗi người chúng tôi đều tự nhủ lòng phải cố gắng. Bao nhiêu mồ hôi và nụ cười, nước mắt đã đổ xuống mảnh đất này, vì thế dù có gian khổ nhưng chân vẫn không nỡ rời xa.

Một năm mới lại đến, chúng tôi – những người công nhân cao su không có mong muốn gì hơn là ngành cao su ngày càng phát triển hơn nữa, cho chúng tôi có thêm nhiều cơ hội được cống hiến, được thỏa lòng đam mê với cây, với ngành.

H.N

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang