Viết báo vì lương tâm ray rứt

CSVN – Đối với tôi, khi viết một bài báo để được đăng không vì cái hư danh hay tiền nhuận bút mà vì lương tâm ray rứt.
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Cách đây vài năm ở trường tiểu học T. bị kẻ gian đột nhập vào trường trong giờ ra chơi của các em học sinh, sau đó kẻ gian giả danh cô giáo rồi thu giữ rất nhiều đôi bông tai vàng và tẩu thoát khiến các em khóc bù lu bù loa không dám về nhà sợ bố mẹ đánh. Sự việc xảy ra phụ huynh rất lo lắng cho sự an nguy của con em mình ở độ tuổi còn nhỏ trót lỡ cho đeo bông tai có giá trị về tiền bạc.

Được thông tin, tôi đến tác nghiệp viết phóng sự để mong được báo, đài tiếp sức truyền thông phát tin cảnh giác đến mọi người. Khi tôi đến trường tiểu học T. từ chối cung cấp thông tin thẳng thừng, nhưng do sự việc vừa mới xảy ra trong trường đang còn nhốn nháo cho nên tôi được các em học sinh và phụ huynh kể lại tường tận đầu đuôi câu chuyện. Sự việc xảy ra ở buổi học chiều nhưng mãi đến 21 giờ đêm tôi gọi điện cho trưởng công an xã hội xem nhà trường có trình báo chi tiết gì mới về vụ việc kẻ gian vào trường lấy bông tai vàng của nhiều em học sinh không, thì vị này trả lời: “Chẳng hay biết gì”.

Vậy là, bài viết hoàn tất, tôi gửi bài đi trong tối đó, nhưng tôi không quên in ra một bản để sáng hôm sau gửi cho đài xã phát thanh cho mọi người trong xã cùng nghe, đặc biệt là trường tiểu học T.vừa xảy ra vụ việc, với trường tiểu học Đ. và trường trung học cơ sở B (cùng xã) để kịp thời nâng cao cảnh giác.

Sau khi đọc qua bài viết của tôi lãnh đạo xã không duyệt vì sợ đụng chạm – một vị trong ban tuyên truyền pháp luật cuộc sống của xã cho biết thế. Mấy hôm sau bài của tôi đăng trên Website Đài PT – TH của tỉnh, đài huyện cóp bài báo đó về phát thanh ra rả, nhưng đã muộn vì trường tiểu học Đ. cũng vừa bị kẻ gian vào lấy bông tai của các em học sinh tương tự. Nguyên do không nói ra thì ai cũng hiểu là thiếu thông tin kịp thời để cảnh giác. Thật buồn!

Đó là chuyện đã qua, còn mới đây đầu tháng 3/2018 anh nhân viên bảo vệ H. (nông trường X, công ty B) đang trực vừa tham gia tập luyện văn nghệ với anh chị em công nhân dựng xe máy trong khuôn viên văn phòng xung quanh có rào bằng lưới B40, khi tập luyện xong 21h đêm, thì phát hiện xe máy của mình không cánh mà bay. Mọi người đổ xô đi tìm thì phía sau hội trường lưới B40 bị cắt một khoảng trống. Vậy là xe máy đã bị đạo chích đột nhập thừa lúc mọi người tập luyện văn nghệ mất cảnh giác nên ra tay trộm cắp, mọi việc được trình báo công an xã thụ lý.

Sáng hôm sau hay tin tôi đến tác nghiệp lấy thông tin viết bài cảnh giác, anh H.vui vẻ đưa tôi đi chụp ảnh chỗ dựng xe, chỗ cắt rào…cùng cung cấp nhiều thông tin khác liên quan. Bài tôi viết chuyện cảnh giác mất xe máy có kèm theo hình ảnh, chỉ cần click chuột gửi, Ban biên tập duyệt cho đăng thì mọi người công nhân cao su trong ngành, thậm chí cả ngoài ngành đều được đọc. Thế mà, tôi đành phải hủy bài, hủy hình ảnh bởi anh H. gọi điện thoại cho tôi với nội dung: “Cấp trên nói em, kêu anh đừng viết báo, mới đầu năm đăng vụ mất xe ở trên công ty khiển trách…”.

Chuyện mất xe viết báo để mọi người công nhân trong ngành cảnh giác tài sản thì có gì là xấu, hơn nữa có cả biển số xe và chủ phương tiện nếu như có người phát hiện thì chủ phương tiện còn cơ may nhận lại được xe. Không biết cấp trên anh H. suy nghĩ thế nào lại sợ bị khiển trách vô cớ như vậy, trong khi kẻ gian cắt rào để trộm xe máy người trong đơn vị mình thì muốn che giấu cho họ (?). Còn đối với tôi, khi viết một bài báo để được đăng không vì cái hư danh hay tiền nhuận bút mà vì lương tâm ray rứt.

NGUYỄN CỦ CẢI

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang