Thương những lặng thầm đời thợ cạo

CSVN – Tôi không phải sinh ra ở vùng đất này nhưng nắng gió vùng Đông Nam Bộ đã đồng hành cùng tôi suốt từ quãng đời thơ ấu. Những cung đường đất đỏ uốn lượn như những đường ray kí ức chạy dọc dài nỗi nhớ. Ai cũng có những mùa nhớ giữ vẹn nguyên cho mình giữa dòng đời tất bật, với tôi đó là kỉ niệm về quê hương với những mảng xanh bất tận của cao su và với bao lặng thầm đời thợ cạo của ba mẹ.
Ảnh: DZũng Nguyễn

Ảnh: DZũng Nguyễn

Trên mảnh đấy ấy, cao su đã chọn cho mình một bến bờ an trú. Ở nơi đây có thể bắt gặp những khu vườn mà mọi người vẫn hay gọi là “lô” ở khắp nơi. Bắt đầu từ quốc lộ 14 chạy ngược lên Tây Nguyên, những vườn cao su xanh ngát đã hiển hiện dọc suốt hai bên đường. Cao su trồng được trên cả đất bằng hay những vùng đồi thấp. Tuổi thơ của những đứa trẻ vùng đất đỏ thấp thoáng ẩn hiện dưới những tán cao su xanh mát. Đó là những ngày trốn ngủ trưa, chạy chơi ngoài vườn cao su loang loáng nắng.

Khi bước vào mùa thay lá, toàn bộ sắc xanh sẽ được thay thế hoàn toàn bằng sắc vàng rồi chuyển dần sang nâu đỏ. Lúc ấy, tôi cảm giác như được hòa vào nhịp thời gian rơi khẽ khàng qua từng vòng xoay điệu nghệ của chiếc lá. Buổi sáng, khi ánh bình xuyên nhẹ nhàng qua từng kẽ lá, cả khu vườn bừng lên ánh vàng nâu quyến rũ một cách lạ lùng. Những vạt đồi, những mảnh vườn cao su chạy dài tít tắp, thẳng đều như khoác lên mình chiếc áo mới.

Hòa trong không gian bao la ấy là tiếng chim hót sẽ khiến bạn có một buổi sớm mai thật sự yên bình. Đâu đó là tiếng cười trẻ nhỏ chạy giẫm lên những chiếc lá khô đã trải thảm vang vọng khắp cả khu vườn.

Ba kể lại ngày xưa khi mới vào Nam, vùng đất này còn cỏ cây rậm rạp, sốt rét hoành hành. Những đường dao ba cạo ban đầu rất vụng về, có khi còn phạm vào cả thân cây. Nhưng rồi ngày lại qua ngày, cây cao su đem lại nguồn thu nhập ổn định và cuộc sống dần khấm khá lên, quen biết thêm nhiều người cũng từ nhiều miền quê khác đến đây tìm lối cho cuộc mưu sinh, lập nghiệp nên đã dần quen ở vùng đất mới.

Trong số ấy có một cô gái đồng hương còn khá trẻ cũng theo gia đình lên vùng kinh tế mới. Cảm mến chàng trai tự lập, siêng năng, cần mẩn cô gái đã đem lòng yêu chàng trai. Và tình yêu ấy đã tượng hình nên tôi của ngày hôm nay. Dường như tình yêu cho cây cao su đã ngấm vào máu thịt, chuyển sang tôi cũng nồng nàn, âm ỉ như thế. Kí ức của tôi luôn không thể nào quên những đêm ba mẹ thức dậy từ 2, 3 giờ sáng để đi cạo.

Sau này khi đã lớn, tôi cũng đòi theo vào lô nhưng mẹ nói ngủ đủ giấc để buổi sáng còn tỉnh táo đến trường học tập. Vùng đất này khí hậu không lạnh căm như đất Bắc nhưng cái lạnh hanh khô và giấc ngủ đang ngon bỗng sốc dậy giữa chừng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Rồi nào là vắt, muỗi đôi khi còn cả rắn, rết ẩn mình dưới lớp lá ẩm mục, cỏ rậm rạp…

Có những đêm trời chuyển mưa, tôi nhìn thấy nỗi lo lắng trong đôi mắt ba mẹ. Bởi mưa lớn quá sẽ không cạo được nghĩa là ngày hôm đó sẽ thất thu, mà nếu mưa nhỏ mủ loãng cũng chỉ được mủ bèo, không bán được bao nhiêu tiền. Rồi đến sáng phải tranh thủ đưa tôi đi học, chợp mắt được một xíu là đến giờ đi trút mủ. Ngày nào cũng thế, chỉ khi cây cao su vào mùa ngừng lấy mủ thì ba mẹ mới được những giấc ngủ hiếm hoi đủ giấc đến sáng.

Cực nhọc là vậy nhưng tôi đã từng ba mẹ có muốn chuyển sang trồng cây khác hay nuôi con gì, ba mẹ cứ lắc đầu cười hiền. Bảo cả đời gắn với cây cao su rồi, quen cả mùi mủ. Mấy tháng cây nghỉ dưỡng sức, nửa đêm giật mình mẹ lại lay ba dậy rồi hai người nhìn nhau cười xòa, tiếp tục giấc ngủ. Ba bảo trồng cây gì thì cũng làm ra kinh tế, nhưng cao su đã gắn bó từ khi mình còn chân ướt chân ráo lên vùng này, đã nuôi sống những ngày tháng nhà mình còn nghèo khó thì không bỏ được. Tôi nghe những câu nói ra từ tâm can ấy mà thấy mình như học được một bài học rất ý nghĩa về đạo làm người. Dù là cây gì, con gì hay thậm chí là ai đó, đã giúp mình từ khi khó khăn thì mình phải sống ân nghĩa với những điều ấy. Có như thế thì tâm mới an nhiên được.

Nghề nào cũng vất vả mới kiếm ra được đồng tiền và đồng tiền từ sự lao động chân chính dẫu cực nhọc, khó khăn cũng thật sự được trân quý. Những lần về thăm nhà tôi đều theo ba mẹ ra lô để phụ  cạo. Năm nay tuy đã khá lớn tuổi nhưng tình yêu hai người dành cho nhau và cho những vườn cao su vẫn vẹn nguyên như năm nào. Có đôi khi thấy ba mẹ cứ phải thức đêm cũng có lần tôi nghĩ đến việc sẽ tìm một công việc nào đó nhàn hơn, nhưng nhìn cảnh ba tôi chiều chiều sau bữa cơm lại ra vườn ngắm từng đường cạo, mẹ lúi húi sắp xếp mớ chén, xô chuẩn bị cho ngày hôm sau, tôi biết rằng hai người luôn lấy đó làm niềm vui trong cuộc sống.

PHONG DƯƠNG

 

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang