Tết quê và những hoài niệm

CSVN – Sau hơn 10 năm xa quê, vào mỗi độ Tết đến Xuân về trong lòng luôn ao ước được đón Tết tại quê nhà, bởi ở nơi xa, dù sao cũng là đất khách quê người. Tết nay tôi đã gần 40 tuổi, cùng cả gia đình hào hứng đón xe vượt chặng đường dài hơn 1.000 km về quê đón Tết cùng đại gia đình trong niềm phấn khích, với biết bao nhiêu dự định.TET

Nào sẽ cùng chúng bạn thuở ấu thơ gặp gỡ, họp lớp, thăm hỏi anh em, họ hàng, bạn bè và du Xuân – được tắm mình trong cái không khí rét mơn man của mùa Xuân miền Trung, cùng với khí trời Xuân tràn trề sức sống…

Nhưng … khi tôi đặt chân xuống mảnh đất quê hương thân yêu trong khí trời đang độ vào Xuân chín, không khí vẫn yên ắng, tĩnh mịch – nếu không nói là buồn tẻ, vì khắp xóm làng gần như không một bóng người. Một vùng quê vốn xưa lúc nào cũng huyên náo – nếu không nói là ồn ào quá mức, nay lại thay vào đó là sự im lặng. Chỉ thi thoảng mới có một bóng người xuất hiện ngoài đường với vẻ mặt u hoài, lo nghĩ….

Quê – nay lại rất quê, khi toàn thôn, xóm chỉ có những cụ già từ 60 tuổi trở lên sinh sống, thi thoảng có vài đứa trẻ đang trong tuổi ăn, tuổi học xuất hiện trên đường. Vì sao ư? Thật chẳng có gì khó hiểu khi những đứa như chúng tôi, vừa rời khỏi ghế nhà trường liền phải lao vào cuộc sống với manh áo, miếng cơm hằng ngày. Nhưng muốn làm được điều đó là phải tha hương cầu thực, chứ làm sao mong có được cuộc sống đủ đầy khi quanh quẩn nơi thôn quê. Cho dù có được học hành bài bản, cũng phải xách dép ra đi kiếm sống nơi đất khách quê người. Còn muốn kiếm được công việc tại ngay quê hương ư, ai mà không mong muốn điều đó, nhưng để thực hiện được thì không hề dễ chút nào …

Tôi còn nhớ, trước đây anh Ng.V.T đi xa làm ăn trong hoàn cảnh như vậy, lúc về quê gặp được chúng bạn học cùng trường, cùng lớp có được công ăn việc làm ngay ở quê nhà – Lũ bạn biết tin liền bảo: T, mày đi làm ăn xa nay về thì tổ chức bữa nhậu khao anh em đi! Với vẻ mặt vui tươi, anh T rủ rỉ: ngày trước khi học xong, ra trường chúng mày có điều kiện kinh tế khá, nên xin được việc làm ngay ở nhà, còn tao vì không có tiền nên phải khăn gói đi kiếm ăn nơi đất khách quê người. Chúng mày ở nhà có đất, có nhà sẵn, rau cỏ, thịt cá thường ngày ít khi phải ra chợ mua về dùng, nên tiền lương thưởng của chúng mày ít phải sử dụng đến… Còn tao, ở nơi xa xứ đó, phải một mình lăn lộn với cuộc sống, lo toan đủ bề. Tiền công, tiền lương thưởng dùng để trang trải nào thuê nhà, điện nước, việc rau cháo thường nhật cũng nhìn vào đó, đâu có dễ thở chút nào (ngẫm kỹ đến nay vẫn còn như vậy) …

Nói xong câu, anh T vui vẻ mà trịnh trọng mời bạn một bữa liên hoan nhân dịp lâu ngày gặp mặt trong không khí ấm áp và thân mật.

Do có hoàn cảnh giống nhau, nên lần lượt những thanh niên với sức “bẻ gãy sừng trâu” sau khi đến tuổi trưởng thành lại ngậm ngùi rời xa quê hương, đi kiếm sống ở vùng đất mới, để lại sau lưng là lũy tre bên bờ ao nghiêng mình soi bóng dưới nước bởi một vẻ trầm mặc.
…Hôm nay đã là 28 Tết!

Trường Ngữ

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang