Tết nghèo con giỏi vẫn vui

CSVN – Chị Đính choàng tay ôm hai cô con gái nhỏ vào lòng, ánh mắt ăm ắp tình yêu thương xen lẫn tự hào. Chị cho biết, Tết được công ty thưởng thêm tháng lương 13 và 5 ký gạo. Chị cười, Tết nghèo nhưng con giỏi, vẫn vui!.
Từ trái qua: anh Dũng, cháu Thúy Loan, cháu Ngọc Hân và chị Đính.

Từ trái qua: anh Dũng, cháu Thúy Loan, cháu Ngọc Hân và chị Đính.

Vào năm 2000, anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1974) và chị Huỳnh Kim Đính (SN 1975), hai nông dân trẻ quê huyện Cần Giuộc (Long An) nên duyên chồng vợ. Vốn là những nông dân nghèo thất nghiệp ở địa phương nên ngay sau ngày cưới, hai người dắt nhau đi tìm cuộc mưu sinh nơi vùng đất Bình Dương. Chị Đính cho biết:

- Lúc đó chúng tôi ở nhà thuê nơi ấp 2 A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. Anh Dũng làm thợ hồ, còn tôi thì “ai kêu gì làm nấy”. Qua năm 2001, chúng tôi có con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Huỳnh Thúy Loan, rồi năm 2004 sinh thêm cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân.

Nói nghe ngắn gọn vậy chứ đó là cả một quá trình lao khổ của hai vợ chồng vốn không có tài sản gì, lại phải ở nhà thuê. Đến năm 2013 thì vui buồn lẫn lộn kéo đến với gia đình, khi chị Đính tìm được việc làm nơi Công ty CPCS Trường Phát (một công ty con của Công ty CPCS Phước Hòa), thì cũng là lúc anh Dũng đổ bệnh với nhiều thứ bệnh hiểm nghèo, mà nặng nhất là suy tim, suy thận nên hoàn toàn mất sức lao động.

Anh Dũng nói với tôi trong rưng rưng nước mắt:

- Từ khi đổ bệnh mấy năm nay, tôi không còn phụ giúp gì được cho bà xã, mọi việc gia đình đều một tay bả lo. Thấy bả quần quật quanh năm suốt tháng, tôi thương vợ đứt ruột mà chẳng biết làm sao!

Tôi hỏi chị Đính:

-Vậy rồi thu nhập có khá không, thưa chị?

- Tôi làm trong tổ xếp kiện phôi tươi, ăn theo sản phẩm, tính ra thì bình quân mỗi tháng khoảng 4 – 5 triệu đồng.

Chị Đính cho biết thêm, để có được thu nhập như trên, chị thường xuyên tham gia làm tăng ca đến khoảng 7 giờ tối mới về. Chị cười:

- Nói chung thì tôi làm lu bù, trưa vừa buông chén cơm thì bắt tay ngay vào việc, còn chiều tan ca khi công nhân lũ lượt ra về tôi vẫn ở lại phân xưởng mà làm.

Trong khi anh Dũng có vẻ “mập mạp” thì chị Đính lại “hao gầy”. Anh nói:

- Tôi hơi “bự” vì “nốc” nhiều thuốc quá nên bị phù, chứ có ăn uống bao nhiêu đâu, còn bà xã tuy hơi ốm nhưng lao động tốt nên khỏe hơn tôi nhiều.

Có lẽ niềm hạnh phúc thường trực nơi ngôi nhà ấy là hai cô con gái khỏe mạnh, với vẻ đẹp sáng sủa, thông minh. Cháu Thúy Loan 16 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Phước Hòa, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi; còn em gái Ngọc Hân 13 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Phước Hòa là học sinh tiên tiến. Chính từ tinh thần vượt khó học giỏi nên trong niên học 2015-2016, cháu Thúy Loan đã được Công đoàn CTCP Cao su Phước Hòa tặng một chiếc xe đạp. Suốt 4 năm qua, từ khi mẹ vào làm công nhân, cháu còn được Công ty CPCS Trường Phát thưởng mỗi năm 500.000 đồng.

Thúy Loan rất hiếu học. Có thể nói lúc nào cháu cũng nghĩ tới bài vở, cả trong những lúc rảnh rỗi đến những khi đang bận việc nhà. Loan nói vui:

- Với cháu, chỗ nào cũng học được hết, như khi đang nấu cơm cũng nhẩm lại bài vở, có lần đang rửa chén, khi nhẩm lại bài học nửa chừng bị quên, phải chạy lên nhà mà lật sách coi lại.

Do gia cảnh khó khăn nên Thúy Loan đã phải phấn đấu rất nhiều trong cuộc sống. Ngoài giờ học, cháu thay mẹ lo mọi chuyện nội trợ, từ nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo đến chăm sóc cha. Mỗi năm, vào dịp nghỉ hè khoảng hai tháng rưỡi, cháu nhận làm thêm việc đóng gói ốc vít cho một nhà hàng xóm, làm cật lực từ 7 giờ sáng đến khoảng 8, 9 giờ tối mới nhận được khoảng 20.000 đồng tiền công. Số tiền công ít ỏi này, Loan dành đóng học phí cho năm học mới 700.000 đồng (đã được giảm 50% do là hộ nghèo), số còn lại thì giao hết cho mẹ.

Thúy Loan tâm sự:

- Cháu không có tiền học thêm nên phải tự học rất nhiều. Mỗi khi đi học cháu thường vào thư viện của trường để thu thập thêm tài liệu. Ở trường, với những môn ngắn gọn thì mình tranh thủ học trước, lúc thầy cô giảng mình nhẩm trong đầu, đến giờ ra chơi hay giờ chuyển tiết thì ôn lại cho thật thuộc; còn những môn chủ chốt thì mình dành nhiều thời gian khi ở nhà mà ôn tập.

- Cháu chịu khó học như vậy là rất tốt, vậy rồi mơ ước của cháu trong tương lai?

- Cháu mơ trong tương lai sẽ vào được ngành Y, nên ngay từ bây giờ cháu đã chăm chú đầu tư cho các môn toán, sinh, hóa…Tôi ngắt lời Loan:

- Cháu có biết, để vào được ngành Y, cháu phải “đấu” với rất nhiều thí sinh không?

Loan cười, tự tin:

- Cháu sẽ cố gắng hết sức, bởi cháu tin thành công sẽ đến với những người biết nuôi dưỡng ước mơ.

Tôi thầm ngợi khen một người trẻ giàu ý chí, rồi quay qua Ngọc Hân:

- Cháu Hân này, ở nhà cháu có biết làm gì để phụ giúp chị Loan không?

- Cháu biết nấu cơm…

- Thế rồi có biết chế biến thức ăn không?

- Thưa cháu chỉ biết “chế” vài món đơn giản thôi, như chiên trứng nè, nấu mì nè…

Cả nhà ồ lên cười sau câu nói rất duyên của bé Hân… Tết nhất tới rồi, khi nghe tôi đề nghị kể một câu chuyện vui về Tết, bé Hân tranh lời chị:

- Vui nhất là vào giao thừa năm ngoái, khi hồi chiều mẹ quét nhà bị con rít cắn, nhức quá nên uống thuốc rồi ngủ quên luôn. Đến gần 11 giờ đêm mẹ chợt tỉnh giấc, nghĩ là đã tới giao thừa nên lật đật bày biện đồ cúng. Cháu với chị Loan vội chạy tới nhắc mẹ “chưa tới giao thừa đâu”, rồi đứa nào cũng ôm bụng cười, gọi mẹ là “người xí hụt giao thừa”!

- Tôi và cả gia đình dễ thương ấy cùng cười vang! Chị Đính choàng tay ôm hai cô con gái nhỏ vào lòng, ánh mắt ăm ắp tình yêu thương xen lẫn tự hào. Chị cho biết, Tết được công ty thưởng thêm tháng lương 13 và 5 ký gạo. Chị cười, Tết nghèo nhưng con giỏi, vẫn vui!… Chị nói:

- Tết tới rồi, tôi chúc công ty làm ăn tấn tới, bà con công nhân cao su mình luôn có việc làm ổn định, gia đình mạnh khỏe, con cái học hành giỏi

- Phần tôi, tôi mong anh Dũng mau khỏi bệnh, chị Đính thêm việc làm, cháu Thúy Loan sẽ thành công khi biết nuôi dưỡng ước mơ, còn cháu Ngọc Hân thì Tết này biết nấu thêm… món mới!

Sáu Vườn Ươm

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang