Phận đời sau lũ

CSVN – Khi chúng tôi đến, hàng trăm công nhân và bà con dân bản đang vác đá để cho vào rọ sắt mà công ty cao su vừa đưa xuống để ke bờ chống giữ chiếc cầu và mấy căn nhà còn sót lại. Gặp chúng tôi, hai mắt chị bỗng đỏ hoe, bần thần bế đứa con đứng trước căn nhà giờ chỉ còn mặt đất trống và một ít cây gỗ còn lại.
Hai mẹ con chị En

Hai mẹ con chị En

Thoát chết trong gang tấc!

1h đêm ngày 2/8/2017 cả Bản Tìn đội cao su Ít Ong – Mường La đang chìm vào giấc ngủ trong cơn mưa rả rích từ chiều. Bỗng nhiên cơn mưa nặng hạt thêm, những cơn gió gào rú liên hồi làm cho căn nhà sàn nhỏ bằng gỗ lợp tôn bên cạnh con suối Tìn của chị Lò Thị En lung lay răng rắc. Cũng nhờ vậy mà chị giật mình thức giấc vì thường thì 2 tiếng nữa chị mới dậy đi ra lô để cạo, khi bước chân xuống thì nước đã dâng  lên  đến sàn và chảy rất mạnh, ngay phía sau nhà là bờ vực đất đang sạt ào ào xuống.

Chị la to mong mọi người cứu giúp, chị để thằng anh 10 tuổi ngồi hẳn lên vai, ôm chặt con em 6 tuổi và từng bước vượt qua lũ dữ trong bóng đêm để lên được gò đất cao. Nhưng còn tài sản… chị vội quay xuống nhà để dắt con dê – tài sản duy nhất và đôi thùng đựng mủ, khi vừa đến gần bờ thì cơn lũ lớn tiếp tục đổ xuống quá mạnh và chỉ tích tắc chị bị dòng nước cuốn trôi. Rất may bà con kịp đưa sào xuống cứu chị.

Khi chúng tôi đến, hàng trăm công nhân và bà con dân bản đang vác đá để cho vào rọ sắt mà công ty cao su vừa đưa xuống để ke bờ chống giữ chiếc cầu và mấy căn nhà còn sót lại. Gặp chúng tôi, hai mắt chị bỗng đỏ hoe, bần thần bế đứa con đứng trước căn nhà giờ chỉ còn mặt đất trống và một ít cây gỗ còn lại. Chị nghẹn ngào: “Tối đó chỉ có 3 mẹ con ở nhà, cơn lũ ập đến quá nhanh nên không kịp trở tay, nhà cửa, đồ đạc trôi mất hết, giờ cũng không biết ở đâu mà kiếm. May mắn 3 mẹ con còn sống sót”.

Nhiều nỗi truân chuyên

Ở Công ty CP Cao su Sơn La, nhiều người biết đến chị Lò Thị En người dân tộc Thái, một công nhân giỏi, chịu thương chịu khó nhưng  gặp phải hoàn cảnh quá éo le. Khi  lập gia đình chị thuộc hộ nghèo, đã không có việc làm ổn định mà người chồng lại bệnh tật, đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Lúc đầu bệnh còn ít, suốt ngày bê tha rượu chè không quan tâm gì đến gia đình, đến bây giờ thì bệnh tình ngày càng nặng hơn, nhiều lúc vô cớ hung dữ đánh đuổi, chửi bới vợ con, có lúc ngồi nói chuyện một mình rồi lang thang như người mất trí. Còn bản thân chị thì bị u nang từ lâu.

Nụ cười thoáng nở trên đôi môi khắc khổ của người phụ nữ mới 32 tuổi đời, nhưng khi nhìn xuống mấy tấm gỗ còn sót lại trên nền nhà trống trơn chị ôm chặt bé Vân vào lòng rồi thì thào:“Không biết nay mai mẹ con mình sống ở đâu?”.

Đôi mắt không còn nước mắt, chị cắn chặt đôi môi và nuốt nghẹn vào lòng…

Ít Ong, tháng 8/2017

Võ Nhật

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang