Nỗi vất vả của nữ phóng viên

CSVN – Tôi công tác ở Tạp chí Cao su VN được 9 năm. Trải qua những vất vả trong nghề, tôi hiểu rằng, nữ PV (PV) công tác trong ngành cao su phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đặc biệt, nỗi vất vả ấy tăng lên nhiều lần khi có con nhỏ.
2 nữ PV của Tạp chí Cao su VN: Ngọc Cẩm và Quỳnh Mai (bên trái qua) trong chuyến tác nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. Ảnh: Tùng Châu

2 nữ PV của Tạp chí Cao su VN: Ngọc Cẩm và Quỳnh Mai (bên trái qua) trong chuyến tác nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. Ảnh: Tùng Châu

Với đặc thù của ngành, nữ PV chúng tôi không chỉ có những chuyến công tác trong nước, mà còn có những chuyến tác nghiệp xa tận Lào, Campuchia cả tuần. PV nữ phải “thức khuya, dậy sớm” là chuyện bình thường. Những chuyến tác nghiệp ở Lào và Campuchia luôn là nỗi “ám ảnh” đối với PV nữ. Chúng tôi phải di chuyển liên tục, địa hình khó khăn.

Tôi nhớ chuyến công tác Campuchia vào những ngày đầu khai hoang trồng mới cao su. Xe chúng tôi phải băng rừng vào Công ty CPCS Đồng Phú – Kratie dưới cái nắng bỏng rát. Đoạn đường dài gần 40km từ quốc lộ Sampo băng ngang khu rừng dầu do công ty mới mở nên lỏm chỏm hố gà, hố voi, thậm chí xe đang đi phải dừng lại do một cây dầu bất ngờ ngã chắn ngang đường. Khi chúng tôi đến được văn phòng dã chiến của công ty thì đã 14h chiều, bụng đói cồn cào, cổ họng khát khô, tay chân bủn rủn…

Vào đến văn phòng công ty cũng là lúc ban lãnh đạo công ty đang họp để báo cáo tình hình chống cháy và kế hoạch khai hoang, trồng mới với lãnh đạo Tập đoàn. Mặc dù mệt và đói, vì phải di chuyển một đoạn đường dài từ Việt Nam sang đây, nhưng chúng tôi phải tác nghiệp ngay. Tay thì ghi chép liên tục, mà mắt thì muốn nhắm nghiền vì thiếu ngủ.

Không chỉ đi tác nghiệp từ rất sớm, chúng tôi còn phải thức khuya để hoàn thành bài viết của mình. Có những ngày mất ăn, mất ngủ, nhất là khi có tin, phóng sự cần đưa cấp tốc lên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, PV chúng tôi phải cập nhật liên tục những tin tức nóng hổi, thời sự của ngành lên Trang tin điện tử của Tạp chí Cao su VN (tapchicaosu.vn).

Là PV của một ngành kinh tế nông nghiệp đặc thù, chúng tôi phải đi nhiều, quen biết rộng, luôn cần tạo mối quan hệ gắn bó với cơ sở tìm kiếm đề tài, khai thác thông tin để có những bài viết chân thực, sâu sắc, thuyết phục. Vì vậy, nữ PV chúng tôi cũng thường xuyên đi công tác xuống các nông trường, đội, tổ bằng xe máy cả trăm cây số. Nhiều lúc gặp sự cố trong quá trình tác nghiệp, như xe hỏng phải dắt bộ, hoặc một mình lặn lội trong những rừng cao su rậm rạp…

Ngành cao su là một xã hội thu nhỏ, chính vì vậy, không như những tờ báo khác, PV viết một mảng nhất định, chúng tôi khá vất vả khi viết về tất cả các mảng chính trị, đoàn thể, kỹ thuật, công nghiệp, kinh tế, xã hội, văn hóa… của ngành cao su. Tuy nhiên, những vất vả khó khăn đó đều không làm cho những PV nữ như chúng tôi chùn bước, trái lại làm chúng tôi thêm hăng hái lên đường, bởi không đi là không thể có bài viết hay.

Tôi nhớ câu nói của bà Nguyễn Thị Gái – Nguyên TGĐ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai: “Một người phụ nữ dù có làm việc ngoài xã hội, thì trước hết vẫn cứ là một người vợ, người mẹ trong gia đình. Dù họ có thành công với công việc bao nhiêu, nhưng nếu gia đình không thuận hòa thì người phụ nữ ấy vẫn bị coi là thất bại. Và đó chính là trở ngại lớn nhất mà một người phụ nữ cần đối mặt”.

Làm báo trong một ngành đặc thù, PV nữ chúng tôi hiểu rằng gia đình mình có những thiệt thòi nhất định. Khi còn độc thân, tôi có thể thoải mái với những chuyến đi tác nghiệp kéo dài cả tuần lễ ở Lào, Campuchia. Nhưng sau khi lập gia đình, hàng trăm thứ việc không tên của người vợ, người mẹ đã khiến nghề vốn đã chịu nhiều áp lực nay còn vất vả hơn gấp bội. Có những khi con ốm, công việc lại bắt buộc phải hoàn thành đúng thời hạn khiến tôi phải quay như chong chóng, nhất là những dịp lễ, Tết.

Thế mới thấu hiểu, phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã khó, phụ nữ làm báo “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lại càng khó khăn hơn. Chẳng thể nào nói hết được muôn vàn vất vả, gian nan của phụ nữ làm báo. Để gắn bó, cống hiến hết mình cho công việc, thì ngoài lòng yêu nghề và tâm huyết với nghề nghiệp, chúng tôi rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, đặc biệt là các đơn vị thành viên thuộc VRG.

Tôi yêu ngành cao su, yêu những gương mặt đen sạm vì nắng gió của cán bộ nhân viên ngành cao su luôn tràn đầy nhiệt huyết, niềm tin và hy vọng. Vì thế, công việc dù có nhiều khó khăn nhưng tôi luôn thấy tự hào. Nghề báo cho tôi thêm thực tế khi nhìn nhận bản thân, nhìn nhận cuộc sống xung quanh.

Gởi khát vọng lên trời xanh mơ ước

Gởi đam mê vào ngòi bút nhỏ nhoi

Xin tiếp bước cùng những người đi trước

Góp yêu thương dệt thắm những trang đời.

 

Dẫu mưa nắng, dẫu nhọc nhằn, gian khó

Vẫn bền lòng, vững chí để vượt qua

Nghe tiếng gọi thân thương “Người làm báo”

Chỉ muốn sẻ chia đến tận muôn nhà.

TUỆ LINH

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang