Mua… thời gian

CSVN – Đã bao lần trong đời chúng ta ai cũng đã từng thốt lên rằng: “Tôi sẽ, tôi định” nhưng cuối cùng chỉ là những lời than thở “giá như, giá mà”… Có nhiều người hối hả lao vào cuộc sống để mong tìm kiếm tiền tài, danh lợi. Để khi nhận ra rằng tất cả đều không có ý nghĩa gì bằng tình cảm gia đình.Businessman pulling a clock hand backwards

Có một câu chuyện trên Internet, kể về một ông bố đi làm tối mắt tối mũi, suốt cả ngày không có thời gian dành cho đứa con trai nhỏ của mình. Buổi sáng người bố ra khỏi nhà đi làm từ khi còn tinh mơ, đứa bé vẫn còn đang ngủ. Kết thúc ngày làm việc khi thiên hạ đã lên đèn, ông bố trở về nhà cũng là lúc đứa bé đã lên giường đi ngủ. Nghĩa là có những ngày, thậm chí cả tuần, trừ những tháng ngày người bố đi công tác biền biệt đứa bé không nhìn thấy được mặt cha mình.

Một ngày hiếm hoi nọ, ông bố có thời gian được nghỉ làm buối sáng. Đứa bé đang vui đùa, bỗng chạy lại trước mặt cha mình, nói: “Bố ơi cho con tiền nhé!”. Ông bố hết sức giận dữ, nghĩ con mình hư mới còn nhỏ tuổi đã biết đòi xin tiền để đua đòi với bạn bè. Chưa biết thương cha thương mẹ, đi làm cặm cụi để kiếm từng đồng tiền về vì tương lai cho đứa trẻ. Suýt chút nữa ông đã giơ tay đánh con, nhưng chợt ông kiềm được cơn tức giận lại. Xoa nhẹ đầu con, ông hỏi: “Thế con xin tiền để làm gì nào?”.

Đứa bé hồn nhiên: “Để con mua thời gian của bố dành cho con nhiều hơn như thế này nữa”. Ông bố hai khóe mắt đỏ hoe, rưng rung nén lệ ôm con vào lòng: “Bố hứa! Bố hứa sẽ dành thời gian nhiều cho con”…

Trên thực tế, có nhiều trường hợp giống như ông bố của câu chuyện trên. Bạn Hồng Nhung, sở Khoa học công nghệ tỉnh Cao Bằng chia sẻ: “Công việc bận rộn cứ cuốn đi từng tháng, ngày. Cứ mải miết như vậy. Thành ra được nghỉ giờ nào, ngày nào là tôi tranh thủ dành thời gian cho con. Cả hai vợ chồng đều tự hứa, dù bận cỡ nào, ngày chủ nhật cũng đều dành ra một buổi để đưa con đi chơi công viên, vườn bách thú”.

Bạn Thanh Hoa, TP.HCM chia sẻ: “Trước giờ cứ nghĩ phải làm 1 công việc tốt, thu nhập cao, có chỗ đứng trong xã hội để được tôn trọng vì sợ bị xem thường, sợ bị phân biệt đối xử… Đến hơn nửa đời người mới nhận ra một chân lý nghèo giàu có quan trọng, địa vị có ích gì, sang hèn có nghĩa chi, danh vọng có mấy khi… Miễn thấy cuộc sống tự do nhẹ nhàng thanh thản vui vẻ bên gia đình và con cái là tốt rồi…Cuộc đời này vô lường khó đoán, vậy phải trân trọng cuộc sống thư thái cho tâm hồn của mình nhiều hơn là cứ phải chạy đua cùng xã hội…”.

Trên cuộc sống này, có biết bao nhiêu ông bố bà mẹ mải miết mưu sinh, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Khi được hỏi kiếm tiền để làm gì, ai cũng trả lời rằng để cho cuộc sống đỡ vất vả hơn, để cho con học hành đến nơi đến chốn. Có những mảnh đời lao động miền Trung phải vào Nam, ra Bắc, đi xuất khẩu lao động mưu sinh nơi xứ người để lo cho tương lai con cái, gia đình. Gửi lại sau lưng làng quê với lũy tre hiu hắt nắng hanh vàng nơi quê nghèo những đôi mắt trong veo trẻ thơ mong ngóng chờ bóng hình cha mẹ. Gửi lại những đứa trẻ chưa đủ năm, đủ tháng, khóc ằn ặt vì khát dòng sữa mẹ cho ông bà nội ngoại để mưu sinh hết tháng ngày, qua năm này năm khác cũng khất hẹn chưa về.

Có những trường hợp đáng tiếc đau lòng đã xảy ra, là khi họ có ít vốn dành dụm trở về chuẩn bị mở ra một tương lai sáng lạn trước mắt cho con cái thì ông bà đã khuất núi, có trường hợp cũng không còn gặp được con cái, anh chị em của mình… chỉ biết ôm di ảnh mà khóc thương nấc nghẹn ngày về…Lúc ấy, ai cũng nói giá như…

Cuộc sống này quá ngắn. Như bóng câu qua cửa sổ. Thời gian dành cho gia đình luôn quý giá, những khoảnh khắc bên nhau luôn quý giá. Hãy biết trân trọng để sống, để tin và để yêu thương, dành cho nhau thời gian nhiều hơn nữa để thương yêu, trân trọng từng khoảnh khắc ấy.

Dương Cầm

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang