Làm báo có “sướng” không ?

CSVN – Làm báo, nói không “sướng” có lẽ là có chút dối lòng. Chúng tôi “sướng” là được đi đây đi đó, tìm hiểu những nét văn hóa trên mọi miền đất nước, được gặp gỡ nhiều người, có cơ hội để học hỏi và tích lũy thêm vốn sống…Có những kỷ niệm với nghề mà suốt đời làm báo chúng tôi không thể nào quên được.
PV Quỳnh Mai (giữa) tác nghiệp tại Công ty CPCS Việt - Lào.

PV Quỳnh Mai (giữa) tác nghiệp tại Công ty CPCS Việt – Lào.

Hàng năm cứ đến ngày 21/6, “ngày Tết nghề báo” thì tôi lại có dịp tản mạn, nghĩ suy về nghề của mình. Nhiều người cứ bảo, làm báo rất sung sướng, thuận lợi về mọi thứ nhưng ít ai biết được, để có được những tác phẩm trên mặt báo, chúng tôi cũng đã có không ít những khó khăn vất vả.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi đã được nghe nhiều về nghề báo – một nghề đặc biệt, dư vị vui –  buồn –  sướng – khổ đều đủ. Ra trường đi làm, tôi mới thấm hết cái khổ, cái vui đó. Làm tạp chí chuyên ngành, tôi ít gặp áp lực hơn so với những tờ nhật báo với những thông tin đang chảy rần rật từng giây, từng phút trong xã hội.

Tôi vẫn thường bảo, ngành cao su là một xã hội thu nhỏ, xã hội có những gì thì ngành của chúng tôi cũng có chừng đó. Điều đó có nghĩa, mảnh đất đề tài của chúng tôi không chỉ bó hẹp trong một phạm vi về trồng, chăm sóc, khai thác mủ ra sao mà còn đa dạng ở các mục văn hoá văn nghệ, đời sống thường ngày của công nhân cao su…

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã gắn bó được 7 năm với nghề, hàng ngày gặp bạn mới, thậm chí là những người quen cũ, họ vẫn bảo tôi rằng: “Làm báo sướng quá em nhỉ, được thoải mái thời gian, được đi đây đó nhiều mà lại không tốn phí”.

Tôi cũng chỉ hồi đáp: “Vâng. Nếu được, em chỉ xin được có cơ hội đổi vị trí với anh/chị một tháng, để anh/chị biết làm báo sướng thật không”.

Những đêm ngủ trong dự án, những buổi cùng hát hò dưới trăng nơi vùng khó khăn, những buổi đi lô cùng anh chị em là những kỷ niệm in đậm trong ký ức, giúp chúng tôi có thêm niềm động viên để làm tốt công việc của mình.

Ngoài những cái “sướng” mà mọi người nhìn thấy bên ngoài chắc ít ai hình dung được chúng tôi được “khuyến mãi” thêm những gì. Đó là “được” những đêm miệt mài bài vở, dựng phim, “được” những ngày rong ruổi tác nghiệp trên mọi nẻo đường khi tiết trời nắng nóng. Khi đó về đến phòng cũng không thiết tha ăn bữa tối, chỉ muốn được bỏ những mệt mỏi xuống, ngủ cho đã, nhưng còn bài còn vở lại bật dậy ngồi gõ gõ, viết viết. Và có những lúc cổ và tay nhức kinh khủng vì cả ngày đánh máy. Bên cạnh đó, chúng tôi đôi khi “được” những ánh nhìn không thiện cảm với báo chí, “được” thảng thốt nghe đầu dây bên kia cáu gắt, cúp cái rụp khi gọi điện hỏi thông tin…

Nói như trên chúng tôi chỉ muốn độc giả và mọi người luôn thông cảm với tính chất công việc của mình. Trong quá trình làm việc, chúng tôi may mắn nhận được nhiều sự hỗ trợ, tạo điều kiện giúp chúng tôi hoàn thành bài vở đúng yêu cầu.

Đó là những anh chị lãnh đạo luôn phản hồi kịp thời khi chúng tôi liên hệ để đi cơ sở tác nghiệp. Đó là những cán bộ chuyên môn sẵn lòng giới thiệu những gương lao động giỏi để chúng tôi viết bài, và đặc biệt nhất là những anh chị em công nhân trực tiếp sẵn lòng chia sẻ để chúng tôi có bài viết nhiều chiều.

Chúng tôi biết ơn những sự giúp đỡ đó. Chất liệu bài viết là thực tế, là cơ sở. Chúng tôi luôn nhắc nhau rằng nếu không có cơ sở, không có sự sẻ chia thì  không thể nào có những bài viết hay được. Tôi thầm cảm kích sự giúp đỡ trực tiếp, gián tiếp trong suốt những tháng ngày tác nghiệp ở cơ sở. Ở đó, chúng tôi được chào đón như người nhà.

Làm nghề nào cũng sẽ có thuận lợi và khó khăn, quan trọng là cách chúng ta đặt cái tâm vào nghề. Chúng tôi luôn mong nhận được sự thấu hiểu của mọi người đối với nghề báo để có thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền đúng như tôn chỉ và mục đích của Tạp chí đề ra.

QUỲNH MAI

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang