Câu chuyện khẩu trang thời Covid-19

CSVN – Trong mùa dịch viêm phổi cấp do virus chủng mới Sars – Corona (Covid-19) gây ra thì khẩu trang – một vật dụng bình thường bỗng chốc lên ngôi “nữ hoàng”. Và xung quanh những cái khẩu trang “thần thánh” này có những chuyện vui, chuyện cười ra nước mắt đáng ghi vào nhật ký mùa dịch.
Một nhóm bạn trẻ đeo khẩu trang trong quán cà phê. Ảnh: Internet

Một nhóm bạn trẻ đeo khẩu trang trong quán cà phê. Ảnh: Internet

Khẩu trang lên ngôi

Khẩu trang trước giờ thường thấy phụ nữ sử dụng để chống nắng, giữ gìn sắc đẹp, còn đàn ông chỉ thấy nó vướng víu, thậm chí có nhiều anh còn cau có quạu cọ khi lên xe rồi mà vợ chạy với theo đưa cái khẩu trang chống bụi. Ấy thế mà, vào mùa dịch, khẩu trang lại ngự trị trên ngôi cao, từ “phụ kiện” bỗng trở thành “chính kiện” . Và nếu không có “em ấy” thì mọi người sẽ đứng ngồi ông yên khi “cô Vi”, “cô Na” hay “một cô nào đó” đang có khả năng va vào bất kỳ ai.

Trên thế giới mạng có vô vàn lời quảng cáo mời mua và ship tận “răng”, nào là khẩu trang y tế, khẩu trang hoạt tính kháng khuẩn, bao nhiêu công dụng đều có hết. Vì nôn nóng nên có nhiều người chưa tìm hiểu kỹ đã đặt mua, đến khi nhận được thì là hàng không rõ nguồn gốc hoặc tệ hơn gặp cú lừa ngoạn mục khi nhận được thùng toàn giấy carton.

Cũng như bao người, chúng tôi đi mua khẩu trang để phòng chống dịch. Khi mà mọi người chen lấn xô đẩy ở tiệm thuốc để mua khẩu trang thì chúng tôi vẫn “bình chân như vại”, bởi hộp khẩu trang của mua hồi đầu năm vẫn còn. Thêm vào đó, chúng tôi có thể sử dụng khăn vải, khăn vuông mà chúng tôi hay dùng để thắt nơ áo hoặc làm điệu cho tóc biến tấu thành khẩu trang.

Với lại, chúng tôi vẫn tự ý thức bản thân và nhắc nhở gia đình, bạn bè mình rằng phải giữ gìn sức khỏe tốt, ăn uống, tập thể thao điều độ để nâng cao sức đề kháng, hạn chế tụ tập đông người vào những lúc như thế này.

Câu chuyện đi mua khẩu trang vải của chúng tôi khá hài hước. Hiện nay những cửa hàng bán khẩu trang vải kháng khuẩn chỉ bán tối đa 5 cái/người. Và nếu mua số lượng lớn cho cơ quan, đơn vị thì phải liên hệ với nhà sản xuất chính. Và không chỉ có một nhà may sản xuất khẩu trang vải mà có rất nhiều nhà sản xuất có tiếng trong ngành may mặc đang tăng tốc sản xuất khẩu trang vải (có thể giặt đi giặt lại để sử dụng nhiều lần) để cung ứng đủ nhu cầu cho người dân phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời góp phần giữ gìn môi trường sạch đẹp, văn minh.

Chúng tôi đã gọi điện, đặt hàng và xác nhận ngày đến nhận. Chúng tôi dành cả một buổi sáng chỉ với mục tiêu nhận khẩu trang để đem lên cơ quan. Tới xưởng, chúng tôi được bác bảo vệ hướng dẫn nhiệt tình, trước và sau chúng tôi đều có thêm nhiều người nữa đến mua hàng. Và đương nhiên, dù có giấy giới thiệu, dù xác nhận đã đặt trước nhưng cũng phải ngồi đợi để kiểm tra lại tất cả thông tin.

Hôm đó hàng chưa về tổng kho kịp nên chúng tôi nhận được cái hẹn hôm sau đến lấy. Vốn đã quen với những việc như thế nên chúng tôi vẫn bình thản tiếp nhận thông tin. Xung quanh chúng tôi có lẽ nhiều người ở xa đến, lại đang rất cần kíp, khi biết chưa  có hàng có vẻ là rất nóng nảy “Chúng tôi không biết, chúng tôi là người của đơn vị…” Nhưng mọi người ơi hãy tập thói quen chờ đợi, bởi không có là không có nhé!

Vào trường hợp này đầu chúng tôi thoáng qua suy nghĩ: Giờ này có tiền cũng chưa chắc mua được khẩu trang! Vấn đề đắt rẻ không quan trọng, khẩu trang vẫn hiện  là mặt hàng khan hiếm. Và chúng tôi cũng chợt bật cười khi hiểu ra vì sao dạo gần đây chị em kháo nhau rằng: “Ngày này ngày kia không cần hoa, bánh gì hết, chỉ cần khẩu trang cho thực tế” hoặc là “Yêu một anh nhà có sản xuất khẩu trang là tuyệt vời nhất”. Bỗng dưng chiếc khẩu trang trở thành tiêu chuẩn tuyển người yêu, tiêu chuẩn chọn chồng và tiêu chuẩn đánh giá nhiều điều khác nữa.

Hành trình mua khẩu trang của chúng tôi tiếp diễn vào hôm sau, may mắn là lần này hàng vừa nhập kho. Chúng tôi dễ dàng nhìn thấy thùng khẩu trang có ghi tên đơn vị mình ở ngoài. Và khi nhận được phiếu xuất kho thì cũng phải qua nhiều khâu xác nhận mới thở phào nhẹ nhõm, yên vị ôm “chiến lợi phẩm” của mình về. Chúng tôi kể lể như vậy để mọi người biết rằng không phải chúng tôi than phiền về thủ tục phức tạp của việc mua được khẩu trang, mà để thấy rằng: càng khan hiếm, càng khó khăn thì chúng ta càng phải bình tĩnh, tuân thủ quy định và phải biết chia sẻ, trân trọng nhau.

Và ngay lúc này đây, ý thức, trách nhiệm và văn hóa cộng đồng được thể hiện rõ nhất. Đó là giữ khoảng cách khi giao tiếp, không khạc nhổ hay có những hành động thiếu văn minh chốn đông người, giữ vệ sinh sạch sẽ, hơn hết là thành thật với sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Là văn hóa xếp hàng, nhường nhịn, sẻ chia….

Người dân cần tuân thủ nghiêm túc quy định đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm phòng lây nhiễm trong dịch Covid 19. Ảnh Internet

Người dân cần tuân thủ nghiêm túc quy định đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm phòng
lây nhiễm trong dịch Covid 19. Ảnh Internet

“Xa nhau” vì khẩu trang

Chưa bao giờ những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… “vắng lặng như tờ” như mùa dịch. Một cảnh tượng mà trước đây khi phải chen lấn giữa kẹt xe, khi trời nắng gắt chỉ mong được thảnh thơi giữa phố xá một chút. Hàng quán vắng tanh, đường phố bình yên. Và thế là mùa Tết năm nay thật kỳ lạ, không còn là mùng 10 hết Tết nữa mà kéo dài tới “mùng 65, mùng 70” và thậm chí còn hơn thế nữa.

Người ta gặp gỡ, giao tiếp qua chiếc khẩu trang, chị em thì “Đỡ quá, nhờ khẩu trang nên không phải trang điểm kỹ như trước”. Người ta cười, người ta nói, người ta đi đâu, làm gì cũng với chiếc khẩu trang hiện hữu trên mặt một cách “hợp pháp”.

Hầu hết các cơ quan, trường học đều thực hiện quy định nghiêm ngặt các bước phòng chống dịch bệnh như: tắt điều hòa, mở cửa sổ và rửa tay bằng dung dịch kháng khuẩn, và phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc…

Và nếu ra đường, ai không đeo khẩu trang thì “được” khuyến mãi thêm nhiều ánh nhìn như thể mình là “sinh vật lạ” ở nơi nào rớt xuống. Nhiều người vẫn bàng quan trước đại dịch vì nghĩ chắc virus nó tránh mình ra, hoặc là “Sao lại sợ chết đến như vậy?”. Có nhiều trường hợp “trở mặt” nhau vì trong cùng một cơ quan người đeo người không đeo khẩu trang. Vào thang máy, ai không có khẩu trang thì còn kinh khủng hơn. Chốn đông người nếu ho thêm một cái thì coi như rằng cần phải tránh người đó càng xa càng tốt. Người ta “xa nhau” vì khẩu trang là có thật.

Dù cho không phải cứ đeo khẩu trang là ngăn chặn mọi đường xâm nhập của dịch bệnh, nhưng ít nhất ngay lúc này mọi người cần phải ý thức cho bản thân và cộng đồng, bởi khả năng lây nhiễm chéo vô cùng nguy hiểm.

Dịch bệnh còn có nhiều diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bệnh trên thế giới ngày càng tăng. Cả nước Việt Nam đang tập trung sức lực để phòng chống dịch, và ngay lúc này, chúng tôi và bạn, tất cả chúng ta hãy thể hiện tinh thần dân tộc Việt Nam, “chống dịch như chống giặc”, thực hiện phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không hoang mang, thường xuyên theo dõi thông tin từ những trang tin chính thống để bảo vệ an toàn tinh thần, sức khỏe cho mình và gia đình trong mùa đại dịch này.

HÀ KHUÊ

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang