Xanh màu hy vọng

CSVNO – Tháng  7/2007. Trời nắng như đổ lửa. Phóng xe qua những rừng cây trải dài màu xanh ngút ngàn mà lòng tôi – Một con bé sinh ra ở miền Trung, lớn lên đi học đại học ở miền Bắc, ra trường, cầm tấm bằng còn nóng hổi trên tay quyết định Nam tiến, chưa hình dung cây cao su là cây như thế nào, có một cảm xúc kỳ lạ đến khó tả.
Ảnh: Trần Tình

Ảnh: Trần Tình

“Cao su đi dễ khó về”, đã từng được nghe, được đọc, học trong từng trang sách lịch sử về phong trào công nhân cao su vùng lên đấu tranh nhưng được chứng kiến, được nhìn thấy loài cây ấy thì mấy ai có được. Bạn bè   tôi thời đại học, chỉ mình tôi quyết định vào Nam, còn  lại ở Hà Nội, mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến để làm việc. Và tôi biết tôi đã đúng khi bén duyên với màu xanh cao su này.

Có một bài hát đã đi vào lòng người của nhạc sĩ Trần Long Ẩn có viết về loài cây này: “Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về một rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về nhiều người… hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về”… Rồi khi đến gặp từng người anh, người chị làm công nhân cao su, được viết về họ, nghe họ kể về công việc, về  nghề đã nuôi sống bản thân và gia đình, có trải qua những thăng trầm dâu bể, vẫn quyết bám trụ với màu xanh ấy.

Đã có lần, tôi được cầm bàn tay của em gái làm công nhân cao su, khuôn mặt rắn rỏi, xinh xắn, làn da nâu ngời sáng, dẫu bàn tay có chai sạn, chằng chịt những vết thương do dao cạo mủ sắc lẹm, ánh mắt cô vẫn ánh lên niềm tin vào ngày mai tươi xanh, miệng cô vẫn cất tiếng hát, hòa chung với đồng nghiệp, bạn bè, bao người: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”

Cuộc đời xoay vần, vòng đời cây cao su cũng xoay vần theo tạo hóa, màu xanh cao su ứa lệ cho dòng nhựa trắng, nuôi sống biết bao con người. Đến mùa lá rụng, cây nghỉ, vẫn làm bức tranh làm say mê nhiều cảm hứng sáng tác cho thi sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia… Cống hiến 20 năm cho dòng nhựa trắng làm giàu cho đất nước.

Màu xanh ấy đi vào thơ ca, nhạc họa, những bài hát thấm đẫm tính nhân văn, ý nghĩa. Hình ảnh người công nhân, cầm chắc dao cạo vẫn là hình ảnh in đậm vào tâm trí tôi chẳng thể phai mờ. Như tôi, và bao người biết trái tim mình đã thuộc về nơi này, biết trái tim đã dành cho màu xanh ấy để tiếp tục sống, cống hiến, dựng xây và hy vọng vào tương lai.

Anh Sa

(Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh)

(Bài dự thi viết ngắn “Màu xanh tôi yêu”)

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang