Ước mơ của tôi!

CSVN – Tôi thầm ngưỡng mộ những người thợ cạo mủ ở xóm tôi. Cái xóm mà phần lớn những hộ gia đình theo làm nghề công nhân cao su và đời sống kinh tế của họ cũng khá ổn  định.
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải.

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải.

Tầm 3,4 giờ sáng là những hộ gia đình công nhân cao su bật điện sáng choang để chuẩn bị những dụng cụ làm việc cần thiết như: dao, thùng… buộc lên xe máy. Bới cơm, nước uống để mang theo vào lô cao su làm việc. Trên con đường làng vào thời điểm này bỗng dưng rộn ràng với tiếng động cơ xe máy, tiếng trò chuyện… dấy lên tinh thần làm việc khẩn trương của một ngày mới  bắt đầu.

Nhớ nhất là những lần theo chú họ tôi vào vườn cao su đến phần cây cạo của chú, đợi chú cạo xong rồi chú dắt tôi đi nhổ nấm mối, vào cuối năm thì  đi lượm hạt cao su về bán cho vựa ươm giống cây trồng. Những lần theo đó, tôi được chú dạy cạo, về cách cầm dao, thao tác và vòng xoay chân quanh cây cao su. Lần đầu tiên cầm dao học cạo, tôi cứ vụng về tay chân khi thao tác và làm bể lưỡi dao cạo của chú, chú lại mắng yêu “tay cháu của chú chỉ cầm bút là quen thôi” – tôi vốn là dân văn phòng mà. Thế nhưng, các lần kế tiếp là   tôi cạo được. Vậy là bữa nào chú bận việc đi họp tổ công nhân, đi nhận tiền lương, nhận vật tư cạo mủ… là tôi được chú dắt theo cạo mủ.

Gia đình chú họ tôi, chỉ một mình chú làm công nhân cao su không có vườn rẫy hay tài sản gì. Vậy mà từ thu nhập tiền lương của chú, chú mua được 0,3ha rẫy trồng điều, nhà xây khang trang mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt không thiếu thứ gì. Con chú tôi được học hành đến nơi đến chốn. Cuộc sống của chú sau giờ lao động rất thanh nhàn, chú thường xuyên đi làm thiện nguyện, lúc rảnh rỗi chơi thể thao rèn luyện sức khỏe. Tôi mơ ước cuộc sống sau này của tôi được như gia đình chú, chỉ thế  thôi!

Thanh Hiếu

(Bà Rịa – Vũng Tàu)

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang