Thương những vòm lá xanh

CSVN – Lớn lên, khi biết quý những điều bình dị, tôi mới biết trân quý những vòm lá xanh của tuổi thơ. Xa những vườn cao su rồi tôi mới biết thương từng vòm lá biếc xanh năm nào…
Ảnh: Vũ Phong

Ảnh: Vũ Phong

Tôi lớn lên dưới bóng những hàng cao su. Từng tán lá xanh thẳm rợp bóng tuổi thơ tôi khờ dại. Con dường đất đỏ mịn màng đưa tôi đến trường mỗi ngày có hàng cao su vươn tán lá che bóng râm. Đi qua những mùa cao su đổ lá, tôi dần lớn lên mỗi ngày. Hàng cao su như người bạn đồng hành thân quen, dõi theo từng bước chân tôi khôn lớn.

Dưới bóng mát lành của vườn cao su, bên những gốc cao su xù xì già cỗi, tuổi thơ tôi có cả thế giới tràn ngập niềm vui và giòn giã những chuỗi cười. Có trò bắn bi, đánh cù với đám bạn trong xóm. Có những ngày sau mưa theo chị vào vườn cao su tìm nấm thật xa. Có những hôm một mình lang thang với chú dế mèn quên cả trời tối. Tuổi thơ tôi êm đềm dưới bóng hàng cao su, bình yên như màu xanh ngát của những tán cao su nối nhau dài vô tận.

Suốt cả một thời thơ dại, tôi vẫn ngồi ở gốc cao su đầu ngõ mỗi chiều đợi mẹ trở về. Mẹ là công nhân của nông trường cao su  gần nhà. Hồi  ấy,  tôi đợi về chỉ  vì một lí do rất giản đơn: Mẹ làm về bao giờ cũng ghé qua chợ và chẳng lúc nào quên mua cho tôi ít quà. Sau này lớn hơn, vào thành phố trọ học, tôi mới hiểu hết những nhọc nhằn của mẹ. Mẹ phải dậy sớm hơn để đi cạo mủ cao su.  Để  có tiền ăn học hàng tháng cho tôi mẹ phải tăng ca mỗi tuần. Từ khi tôi đi học, hình như mẹ gầy hơn, đôi tay chai sần nhiều hơn, trong mắt mẹ có thêm những lo toan khó nhọc. Tôi xa quê, căn nhà bỗng trở nên trống trải, mẹ chỉ còn làm bạn thầm lặng với những hàng cao su…

Đi xa rồi mới biết nhớ thương. Giữa thành phố không biết tìm đâu ra một tán  lá cao su xanh mát. Nhiều khi bỗng như một đứa trẻ, ngồi nhớ ngẩn ngơ hàng cao su thẳng tắp trước nhà, nhớ bóng rợp mát con đường đến trường dưới những cành cao su khẳng khiu, nhớ tiếng dế rỉ rả trong đêm vọng về từ phía vườn cao su lặng lẽ. Và tôi nhớ mẹ. Hôm nay chắc mẹ lại tăng ca. Tôi muốn về quê nhà, đi dưới vòm lá cao su xanh rờn, ngồi ở gốc cao su già trước ngõ, chờ mẹ đi cạo mủ về mua quà vặt cho ăn…

Phạm Tuấn Vũ

(Quy Nhơn, Bình Định)

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang