Nhựa trắng yêu thương

CSVN – Đã từ rất lâu rồi, tôi trót yêu màu xanh của lá cao su những ngày cuối xuân – đầu hè khi cây đâm chồi nảy lộc. Nhìn cả rừng cây bung lá xanh ngút ngàn trong lòng tôi tự nhiên xao xuyến lạ kì.
Ảnh: Vũ Phong

Ảnh: Vũ Phong

Cuộc đời của cha mẹ tôi, của tôi và của con tôi sau này nữa dường như đã và sẽ gắn liền với cây cao su như một người tri kỷ. Tôi lớn lên dưới bóng cây cao su, được cây che chở, chắt chiu từng dòng nhựa trắng nuôi dưỡng tôi khôn lớn trưởng thành. Những thân cây qua năm tháng xù xì như đôi bàn tay của cha mẹ tôi chai sạn vì sương gió.

Ngày hôm nay, tôi lại tiếp nối truyền thống của gia đình gắn bó với cây. Hãnh diện biết bao khi được làm việc trong ngành cao su, một ngành nông nghiệp lâu đời và có nhiều cống hiến cho Tổ quốc. Tôi còn may mắn hơn nữa khi được cùng cây cao su đến với đất nước Lào. Tôi yêu biết bao nhiêu vùng đất này, nắng cháy da người, mưa trắng trời, đất trơn như bôi mỡ. Nhưng càng trong cái khó thì dường như tình yêu cao su càng được phát huy, càng thấm vào trong tôi.

Gần mười năm làm việc tại Lào là một chặng đường tuy không quá dài nhưng đủ để cho tôi tự thử thách bản thân mình khi phải xa quê hương, xa gia đình, tiếp xúc những con người mới với tiếng nói xa lạ. Nỗi nhớ nhà cùng với nỗi nhớ được nói tiếng Việt thỏa thích khiến cho tôi nhiều đêm trăn trở. Nhưng rồi công việc đã cuốn tôi đi qua những ngày tháng ấy. Giờ đây mỗi ngày với  tôi là một niềm vui. Tôi chờ đợi những chuyến xe mủ đầy ắp “vàng trắng” lăn bánh về nhà máy.

Tôi thương những gương mặt rạng rỡ của người công nhân khi giao mủ xong, họ vui mừng thế nào thì tôi cũng hạnh phúc như vậy. Bởi vì đất ở Lào rất trơn, và địa hình vườn cây triền dốc rất nhiều. Trút mủ rồi nhưng chở mủ được đến trạm an toàn, không bị nghiêng xe, đổ mủ là niềm vui  lớn hàng ngày của người công nhân. Giao mủ xong, họ thường ngồi lại trò chuyện với nhau. Trên những gương mặt thân thương ấy, có những giọt mồ hôi lăn dài. Tôi thích cảnh tượng đó, sự vất vả lẫn niềm vui hòa chung với nhau, nhưng trên hết là tình yêu cây cao su toát lên trong từng ánh mắt.

Giờ đây cây cao su đã trở thành nhịp cầu kinh tế –  hữu nghị giữa Việt Nam – Lào – Campuchia. Màu xanh cao su ngày càng trải dài thêm cũng như tình yêu của tôi dành cho cây ngày càng thắm đượm theo năm tháng.

 Hoàng Đỗ Phương Hồng Hạnh

(Cao su Việt – Lào)

 

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang