Cao su – Những chiến binh dũng cảm

CSVN – Khi khí trời cuộn mình thành từng luồng gió se se như một đặc trưng thời tiết thì nét đẹp toát lên từ những cây cao su đang độ thay lá luôn là một âm bậc đa cảm gắn bó với không gian, với thời gian và với cả tâm hồn người.

ảnh minh họa

Quanh năm suốt tháng, cao su, như một người thợ chăm chỉ, luôn làm việc cật lực để những “dòng sữa trắng” luôn trào dâng lên giá trị vô ngần của nó. Cho đến một ngày cuối đông mà màu trắng thân quen ấy tạm thời ngưng đọng, thay vào đó là sự chuyển động của những chiếc lá, là khi cái màu xanh phong dã đã ấp ủ bên chúng lâu ngày, nhường chỗ cho một sắc vàng mà đến cuối cuộc đời, nó vẫn còn lưu giữ được ấn tượng đậm đà chứa chan màu kí ức để tô vẽ nên bức tranh đầy thi vị dưới ánh nắng lấp lánh của ánh mặt trời.

Cuộc đời bắt đầu của sắc xanh, rồi qua màu vàng chuyển giao mà đến với một màu xanh mới, một khởi đầu mới. Đối với cây cao su, khoảnh khắc những chiếc lá nhẹ nhàng lướt theo cơn gió nói lời từ biệt với cái chủ thể to lớn đã gắn bó với mình bao ngày qua, dường như trở nên thật lớn lao và ý nghĩa. Khi lớp  lá vàng dưới gốc cây mỗi lúc một dày lên, khi những cành cây cũng trở nên cô đơn hơn, khi khoảng trời mỗi lúc như được hé mở ra một mảnh thiên thanh, thì, một thời khắc của quá khứ lại trôi qua, vun đắp thêm cho kinh nghiệm sống, cô đọng thành sự dày dạn trưởng thành và mở ra những chân trời mới cho búp chồi non xanh mơn mởn vẫn đang căng tràn trong mình dòng nhựa sống, tiếp tục cho một sắc màu mới, viết tiếp nên một cuộc sống mới đầy ước mơ và hoài bão.

Ước mơ, hoài bão mà cây cao su ôm ấp, gửi gắm vào cả những chiếc lá vàng hay chính là vinh quang của lao động, vinh quang của một màu xanh không bao giờ phai nhạt. Đó là màu áo công nhân dầm mưa dãi nắng, sớm hôm đồng hành bên hàng cây cao su trải dài tít tắp, bên dòng nhựa trắng tí tách rơi. Là những con người lấy chiều cao cây lớn lên từng ngày làm thước đo niềm vui, lấy cân nặng những thùng mủ để đong đếm hạnh phúc; những con người cùng đau cùng buồn khi cây xót xa trở bệnh, cùng hân hoan phấn khởi khi mỗi ánh mắt vô tình chạm đến những thành quả từ kết tinh của bao mồ hôi, xương máu nhọc nhằn kia, đang vươn cao, vươn xa mãi tới một nhịp sống mới, chỉ ngay từ những chiếc lá giao mùa đang rơi…

Có người, khi bắt gặp những hàng cây cao su đang độ thay lá, lại thường gọi chúng theo cách gọi một chiến binh bị tước sạch vũ khí. Xơ xác. Trần trụi. Nhưng cao su mạnh mẽ hơn thế. Đúng, cao su là một chiến binh, và những chiếc lá có thể xem như vũ khí của cây: khi xanh tươi là bức bình phong che mưa che nắng, lại đón nhận cả những ưu đãi của thiên nhiên để truyền vào dòng chảy của cây; khi chuyển sắc lìa cành vẫn lại gắn bó với gốc, với rễ mà dần tan biến thành dinh dưỡng vun đắp cho cây. Không chỉ là vũ khí, những chiếc lá ấy còn là người bạn tri âm mãi mang theo bóng hình của “giọt sữa trắng” chảy xuyên suốt cuộc đời xanh chuyên cần. Không phải là một chiến binh bị tước sạch vũ khí, mà trái lại, khi một chiếc lá rụng xuống, một chiếc lá mới sẽ thay thế; khi cuộc sống bắt buộc phải mất đi điều gì đó, thì chắc chắn sẽ có một điều khác bù đắp lại, thậm chí còn lớn lao, rạng ngời hơn trước. Những chiến binh mạnh mẽ ấy, rồi đây sẽ chuẩn bị cho một hành trang mới, để đến với một hành trình mới.

Trên ngọn cây bắt đầu đã có những chồi non. Một màu xanh mới lại sắp bắt đầu điểm tô cho sắc trời, cho hương cây. Và trên từng dải đất đỏ thân thương, màu áo xanh vẫn đêm ngày hiện hữu, vẫn luôn là những màu xanh đẹp nhất, mùi hương thơm nhất góp đường nét, góp hương sắc vào bức tranh lao động vinh quang, vào mùa xuân mới thắng lợi của đất nước.

VŨ THỊ QUỲNH ANH

( Lộc Ninh – Bình Phước)

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang