Bâng khuâng màu áo xanh

CSVN – Trong cuộc sống vô thường, thật lạ, có những màu sắc lại gây thương nhớ, bâng khuâng chộn rộn trong con tim bé nhỏ.
Phút nghỉ ngơi sau giờ phun phân bón lá của công nhân vườn ươm. Ảnh: Tùng Châu

Phút nghỉ ngơi sau giờ phun phân bón lá của công nhân vườn ươm. Ảnh: Tùng Châu

Là màu hoa xuân nở bát ngát rực rỡ trong vườn với xanh, đỏ, tím, vàng. Là màu khói lam chiều quê nhà yên ả, thanh bình bay lên trên mái ngói phủ màu thời gian rêu phong. Là màu mực tím tuổi học trò thơm phức trang vở trắng tinh…

Và là màu áo xanh thiên thanh hiện hữu của tuổi trẻ đang ngút trời sức sống. Tuổi trẻ của ta đã đi qua không biết bao nhiêu mùa với màu áo xanh tình nguyện, lòng rộn ràng khi nỗi nhớ cứ thế tràn về khắp mọi mạch máu con tim.

Những ngày tháng ba, sức trẻ ngập tràn. Cái sức trẻ ủ trong màu nắng vàng hươm như mật rót, trong làn mưa phùn lây rây rất nhẹ và trong cái rét nàng Bân chạm ngõ. Tháng ba của tuổi trẻ, tháng của thanh niên gọi mời. Từ thành thị hay nông thôn đâu đâu cũng thấy người người tất bật với kế hoạch ra quân.

Tháng ba khơi mào cho những con tim đã ấp ủ bấy lâu nay. Ta nhớ nôn nao những ngày ngồi ở giảng đường, sáng tới lớp, chiều tụ họp với các “chiến hữu” đợi ngày ra quân thắng lợi. Những ngày tháng ba xưa ăn dầm ở dề với các em vùng cao, thiếu thốn đủ bề nhưng lòng lúc nào cũng thấy hạnh phúc. Hạnh phúc lúc này kỳ lạ lắm! Một nụ cười, một ánh mắt cũng làm ta xao xuyến. Một cái ôm của người dân xứ bản cũng làm ta rưng rưng.

Những ngày khoác áo xanh ta thấy mình không còn là cô gái, chàng trai bé nhỏ rụt rè nép sau gấu áo mẹ nữa mà mạnh dạn hơn, tự tin hơn, ra dáng đàn anh, đàn chị, của người trưởng thành. Làn da có đen thêm một chút cũng không sao, bàn tay có sần sùi đi cũng chẳng hề hấn gì.

Trải nghiệm tuổi trẻ, nếu có cơ hội không nắm bắt thì sau này sẽ luyến tiếc khôn nguôi. Đi để thấy bản thân mình phải cố gắng, phải yêu thương thật nhiều, phải sống trọn vẹn từng ngày, cho hôm nay và mai sau.

Tháng ba là hành trình tươi đẹp của ta với thật nhiều kỉ niệm để nhớ, để thương ở trong lòng. Nhớ đêm cuối cùng của chiến dịch tình nguyện, trong ánh lửa trại bập bùng, trong màu xanh áo tình nguyện, mũ tai bèo, giọt nước mắt ta cứ thế rơi xuống vì hạnh phúc, vì nhớ nhung những con người, mảnh đất nơi đây.

Những dòng nhật ký của tháng ba đêm đêm lại dày lên từng con chữ. Dẫu là chàng trai sức trẻ vai rộng mạnh mẽ đến nhường nào cũng không thể nào ngăn nổi dòng nước mắt đang thi nhau tuôn xuống. Có cái gì đó nhoi nhói trong tim, cảm xúc trong lòng dâng trào mãnh liệt, sức nóng ủ tràn mặc cho ngoài trời mưa tạt ướt lạnh. Trong đêm ta tìm lại mình trong một hình hài tuổi xuân, trong màu áo thiên thanh bé nhỏ. Cuộc đời ta in dấu nơi đây, viết tiếp trang sau bằng vất vả hiện tại, bằng những tháng ngày trong veo.

Những ngày tháng ba của cuộc đời, khoác trên mình màu áo xanh thiên thanh mãi là những tháng ngày đáng nhớ trong cuộc đời ta. Như câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Bạn biết không, nếu không gieo quả ngọt, gieo niềm tin thì tương lai sẽ u sầu, xám xịt. Bạn đang trẻ, với lòng nhiệt huyết hãy khoác lên mình màu áo xanh bất kể lúc nào có thể khi con tim khao khát và muốn cống hiến. Tháng ba sẽ đẹp hơn khi có bạn, có tôi và có sức trẻ nguyện đồng lòng chung sức!

TĂNG HOÀNG PHI

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang