Vợ không biết nấu ăn

Chú Đức Trung kính mến!

Cháu là trai Bắc vô Nam bôn ba lập nghiệp và cưới vợ. Vợ cháu người miền Đông Nam bộ. Cháu có một cơ sở kinh doanh riêng, công việc khá, thu nhập chính. Vợ cháu học xong đại học, là kỹ sư lâm nghiệp, đi làm cho một công ty trong ngành cao su. Chúng cháu đã có một con trai. Nhìn chung, đời sống kinh tế và quan hệ gia đình rất ổn.

Vấn đề là vợ cháu không chịu nấu ăn. Hồi mới tìm hiểu, cô ấy rất cầu thị trong chuyện bếp núc. Nhưng đến khi vợ cháu thai nghén, má vợ cháu gần như ở hẳn với chúng cháu. Bà giỏi giang, bao biện, khéo tay, con gái là con gái một nữa nên vợ cháu không giỏi cũng phải. Bà góa sớm, có nhà có vườn ở một thị trấn nhỏ, với con trai và hai cháu nội. Chị dâu của vợ cháu thuộc loại giỏi nên má chồng cứ theo con gái để đỡ đần, sợ con gái cực và chồng nó không vừa ý.

Căn hộ có 45 m2, hai phòng, má vợ không ở được hoài dù cháu biết bà rất muốn ở cùng vợ chồng cháu để chăm cháu ngoại và nấu nướng bếp núc cho con gái nhàn hạ. Con đi nhà trẻ, bà ngoại về, khi ấy mới biết phụ nữ hiện đại khác với phụ nữ truyền thống như thế nào. Mua và ăn ngoài hết. Vấn đề là các hàng ăn trong này luôn nấu ngọt, cháu không thể quen được, ấy là chưa kể kém vệ sinh. Cho con ăn cũng thế, cháo dinh dưỡng sáng, chiều đón về, lại mua ăn, chủ yếu uống sữa đắt tiền. Bấy giờ mẹ cháu mới kêu ca càm ràm, như thể cháu lấy phải cô vợ Tây vừa chả thiết nấu nướng vừa lọng cọng không ra làm sao.

Cháu đã giúp vợ rất nhiều, rửa bát, giặt giũ, là ủi áo quần, cả quét và lau nhà. Mẹ cháu vào thì cháu cố làm ít đi kẻo bà xót rồi càm ràm dâu con. Mẹ về, cháu lại nai lưng ra, đi chợ, vào bếp luôn.

Chả lẽ mời má vợ lên? Sẽ có phức tạp kiểu một bà mẹ kè kè bên cạnh. Tình yêu có vơi đi chứ, đàn ông yêu bằng dạ dày mà! Nhưng thấy con trai ngày mỗi đáng cưng, lại bỏ qua, lại nai lưng, vợ được đằng chân lân đằng đầu. Chán! Chú Đức Trung ơi, cháu đang sợ có một ngày nào đó tổ ấm gia đình cháu sẽ thành tổ lạnh! Cháu phải làm sao đây, thưa chú Đức Trung?

Cháu traivo

Cháu trai thân mến!

Đúng là gu ẩm thực của 3 miền Bắc – Trung – Nam rất khác nhau. Phải nói rằng gần như tất cả những người miền Bắc, vào Nam đều không ưa những món nêm ngọt đường. Vậy đó, Bắc và Nam, vẫn là người Việt, nhưng có những tiểu tiết về cách sống cũng như gu ẩm thực khác nhau.

Vợ cháu là thế hệ con ít, con cưng. Nghĩ là khi cần làm gì, chỉ cần tra cứu để học theo, nhưng có làm thường xuyên mới thạo, mới thấm, mới giỏi. Vả lại khi con khóc con la mà đang chuẩn bị một món nấu, không lẽ chạy đi tra Google? Vẫn là căn bệnh phổ biến của ích kỷ, ngại làm, dựa vào cha mẹ…

Nhưng có lẽ vợ cháu thuộc hàng cá biệt. Cũng từng ham thích nấu ăn, nhưng khi đã có con thì vừa trở lại thói quen chây ỳ bên mẹ, vừa ngấm quan niệm là vợ chồng đều đi làm, về nhà chồng phải cáng đáng hết để vợ chăm con, mô hình vợ chồng hiện đại, chồng phải gánh vác.

Cháu là trai Bắc, gia trưởng có, chịu khó cho vợ con nhàn, cũng có, nhưng mọi thứ nó chỉ giai đoạn mà thôi. Bắc hay Nam gì vợ cũng phải bếp núc, chồng phải xông ra thương trường hay công sở, kiếm tiền chủ yếu nuôi vợ nuôi con.Chồng thu nhập chính, về nhà còn đủ thứ việc vặt, có mà chết sớm!

Mẹ cháu âm ỉ bức bối. Má vợ bồn chồn muốn giúp. Có lẽ, nên để má vợ lên với các cháu thường hơn, để cho con của cháu lớn hẳn, vào tiểu học, khỏe mạnh lên, ăn nhà hay ăn ngoài nhiều cũng không sao.

Nếu phải chọn, theo chú Đức Trung, nên chọn phương án má lên, vợ cháu sướng, con của cháu có bà giúp. Nhà chật nhưng nhà bỗng rộng khi má dọn, má nấu, má vui. Một mẹ già bằng ba con ở, không mướn người, thì đành nhờ má, trông cậy vào má lúc này đã. Coi chừng có thêm một đứa nữa, khi ấy, cần má dài lâu và mình thì đành chung sống với cái nết lười nấu nướng của vợ vậy thôi.

Chú Đức Trung

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang