Quẳng gánh lo đi mà vui sống!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh Đức Trung kính mến!

Em đang làm ở một công ty nhà nước, cùng ngành với anh Đức Trung, nên biết các anh chị ở Tạp chí CSVN. Em đang có một băn khoăn, muốn nhờ anh Đức Trung tư vấn chia sẻ. Lời đầu tiên, em cảm ơn các anh chị của quý báo CSVN!

Chuyện là: Chồng em không làm trong nhà nước mà thành lập công ty riêng. Công ty của anh ban đầu do nhà chồng của em góp vốn. Mười lăm năm nay nó phát triển, nuôi sống được mấy chục con người. Anh tích lũy mua nhà mua đất, chuẩn bị cho các con đi du học. Em không nắm tiền của chồng nhưng em biết những khó khăn vất vả của chồng và nỗi thăng trầm của công ty. Chúng em độc lập nhưng không cực đoan. Bất động sản vợ chồng cùng đứng tên, công ty kẹt tiền em chạy giúp, khi chồng có tích lũy chưa định mua gì thì cũng đưa về cho vợ giữ.

Nhóm bạn của em và chồng em gồm có ba đôi. Đôi thứ nhất thì vợ chồng cùng làm chung một công ty nhà nước, làm công ăn lương, nên không cấn cớ gì. Đôi thứ nhì, ông chồng thuê hai shop, thuê người, kinh doanh đủ thứ, vợ ở nhà chăm con và có ô-sin phụ giúp việc nhà. Đôi nữa, cả hai đều làm cho công ty nước ngoài thu nhập quá tốt.

Chuyện sẽ chẳng là gì nếu không có sự kiện ly hôn của vợ chồng ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên tràn ngập trên mặt báo, khiến dư luận rất quan tâm. Đúng sai như nào chưa ngã ngũ, nhưng nó có phản ánh một thực trạng của hôn nhân một khi yếu tố tiền nó chi phối!? Các bạn em bàn tán. Đứa bảo thấy chưa, cho vợ vào làm công ty ngu hết chỗ nói; đứa bảo đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn; đứa lại nước đôi: họ cạn tình mà cũng cạn nghĩa nữa. Có đúng như vậy không? Sợ quá!

Em chỉ nghĩ, họ giàu quá rồi đến lúc chán hết mới kêu “nhiều tiền để làm gì?” Sao không như những tỷ phú Mỹ, cho đi chứ không để dành cho con cái chi nhiều? Họ điên quá, nói nhau không ra gì ở tòa. Vì sao ra nông nỗi vậy? Em thủ thân, em giữ khoảng cách với công ty của chồng vậy có đúng không anh Đức Trung? Sao cũng được, miễn mình thấy hợp lý, ổn và hạnh phúc là được, phải không anh Đức Trung? Nói thế chứ em cũng lo!

EM GÁI

 

 

Em gái thân mến!

Đúng là đôi Trung Nguyên ấy đã làm nên cuộc ly dị lịch sử của nước mình tính đến thời điểm này. Kỷ lục về thời gian “nhây”, kỷ lục về số tiền mà họ bắt tòa phân xử, kỷ lục về những trang viết về họ và cũng kỷ lục về sự quan tâm của người theo dõi.

Ẩn sâu trong việc ly hôn ấy là gì thì chúng ta, người ngoài cuộc, không thể biết hết. Nhưng, cho đến bây giờ chia tay là cuộc giải phóng cho tất cả. Lằng nhằng mãi rồi cũng không còn lời để nói với nhau, không còn cả danh dự và tư thế, không còn gây thương gây ghét nữa, dư luận bão hòa, đó là sự miệt thị của đám đông dành cho họ. Như một vở diễn tồi mà diễn hoài, không có gì khác. Chán ngán cho tình đời, tình người, nói chung.

Sự đời, thông thường, để đàn bà tham gia công ty và khi nó phình ra thành tổng công ty, hay thành tập đoàn thì sẽ rối. Như một vương triều. Hoàng hậu hay lấn vua, hay thế nọ thế kia và sinh chuyện. Đàn ông khi lên làm vua họ bắt đầu ngông, nghĩ chuyện trời ơi đất hỡi. Hoàng hậu khi ấy thấy chướng, muốn tiếm quyền để theo ý mình. Bắt đầu loạn và chiến tranh.

Anh Đức Trung nghĩ, em cứ đi làm, ổn định, chia sẻ với chồng mặt tài chính. Vẫn tìm cách để dành khi chồng đưa cho giữ, là để bọc lót khi chồng lâm nguy. Và, cứ hành động như em đã và đang suy nghĩ.

Em nên nghĩ, kết thúc kiểu gì cũng nên kết thúc đẹp. Có ghét nhau, có bỏ nhau, đừng để như kẻ thù. Vẫn phải nhìn nhau, ngồi lại với nhau vì con, vì cháu. Tình và nghĩa. Không còn tình vợ chồng, không còn nghĩa vợ chồng thì vẫn là nghĩa người với nhau kia mà. Chán cho đôi nổi tiếng ấy. Bây giờ thì nổi tiếng hết biết rồi, đúng không em? Thôi, kệ họ, em đang ổn và hạnh phúc, nên biết mừng và biết giữ lấy, giữ kỹ, em nhé. Quẳng gánh lo đi mà vui sống! Chúc em thành công!

ANH ĐỨC TRUNG

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang