Phải xem xét kỹ trước khi quyết định!

Chú Đức Trung kính mến!

Năm nay cháu 23 tuổi, đang học năm cuối đại học. Mọi chuyện học hành, chuyện gia đình đều ổn, không có gì phải băn khoăn. Duy có chuyện tình cảm của cháu đang gặp rắc rối. Cháu muốn nhờ chú tư vấn và cũng cốt để cả ba má cháu cùng đọc được lời tư vấn của chú mà hiểu cho cháu.

Bạn trai cháu tên là Đ.. Cháu và anh ấy cùng quê. Anh ấy hơn cháu 4 tuổi. Chúng cháu yêu nhau đã hơn 2 năm nhưng gia đình cháu không chấp nhận. Má  và chị bảo cháu và Đ. không đến với nhau được, vì không ngang nhau về trình độ. Ý là, cháu trình độ cử nhân, còn anh ấy thì không học đại học.

Anh, em và Đ. đều làm thợ hồ, mà nghề đó thì cực khổ và bấp bênh, nếu lấy Đ. cháu sẽ khổ. Gia đình cháu tuy không giàu nhưng cũng thuộc tầm khá, từ nhỏ đến giờ cháu chưa từng chịu khổ. Còn Đ. từ lúc 10 tuổi đã theo ba kiếm tiền, khi lớn hơn và hiểu chuyện anh làm rất nhiều để gia đình thoát khỏi nghèo khó, hiện thì đã đỡ hơn rồi.

Chúng cháu biết nhau từ nhỏ, tình cờ gặp lại nhau khoảng 3 năm trước, trong dịp cháu nghỉ hè, tại một đám cưới của một người bạn. Anh đã xin số điện thoại của cháu từ má cháu. Thế là bắt đầu nhắn tin, rồi cũng hẹn nhau đi uống nước cùng mấy người bạn. Biết chuyện, má cháu can ngăn, dặn cháu nên tìm cách từ chối khéo.

Cháu hẹn anh ra, nói đừng gặp nữa, mình chỉ có thể là bạn thôi. Đ. đã khóc và cháu cũng mủi lòng. Tối anh nhắn tin nói yêu cháu lắm, và anh nói từ khi gặp cháu anh đã thay đổi hẳn, lo làm ăn và học hành (Đ. đã đi học đại học tại chức), yêu đời hơn. Anh thường tâm sự, anh buồn gia đình lắm, không ai chịu nghĩ cho anh, ai cũng lo cho riêng mình, anh không muốn sống nữa. Lúc đó cháu rất sợ và hoang mang.

Dần cháu cũng nhận ra là anh ấy yêu cháu nhiều nhưng đôi lúc anh ích kỷ quá, mỗi khi cháu đi chơi về thì anh lại buồn, trách cháu và tính anh rất nóng nảy. Chuyện tình cảm của cháu và anh là có thật.

Nhưng vì sợ ba má và các anh chị, cháu đã phủ nhận, cháu chưa đủ can đảm để đối mặt với gia đình. Cháu có nên chia tay với anh không hả chú? Mong chú Đức Trung giúp cháu một lời khuyên.

CHÁU GÁIty

 Cháu thân mến!

Phải nói ngay rằng ba mẹ nào mà chẳng thương con, mong cho con được hạnh phúc. Với hoàn cảnh của cháu, ba má cháu càng thương đứa con từ nhỏ đến lớn sống trong bao bọc mà lại là trí thức nữa nên cố ngăn cuộc tình không như ý họ. Vì vậy, những lý do mà ba má cháu đưa ra cũng cốt là để cháu không phải khổ.

Chuyện vì chúng cháu không ngang nhau về trình độ thì cần phải xem lại. Đ. không phải quá kém, bằng chứng là “từ khi gặp cháu anh đã thay đổi, lo làm ăn và học hành, Đ.đã đi học đại học tại chức”. Vì tình yêu, Đ. thay đổi, học tại chức để có một tấm bằng  và một số kiến thức để sánh vai với cháu và về mưu sinh, chắc chắn Đ. là người từng trải.

Ba má cháu cho rằng cháu sẽ khổ, khi phải làm dâu một gia đình làm thợ hồ, cái nghề cực khổ và bấp bênh. Cháu biết không, khi Đ. theo ba đi làm nhà từ năm 10 tuổi, nay đã gần 15 năm kinh nghiệm. Vì vậy gia đình Đ. không phải là hạng cùng đinh, Đ. có tương lai của nghề khó, nếu là thợ giỏi và có tiếng thì vợ con không lo đói đâu.

Vấn đề nằm ở cháu. Thương hại khác với nể và yêu. Cháu có nể năng lực mưu sinh của Đ. không, hay chỉ thương khi nhìn vào vật chất khó khăn của nhà Đ.? Và Đ. có chân thành trong tình yêu?…

Cháu phải xem xét kỹ, không vì cậu ấy thở than, không lụy vì thấy nước mắt mà xiêu đổ rồi thì hối hận.

Tình yêu phải cảm và rung động, không có người đó thì mình cũng không thiết gì, đó mới đúng là yêu. Các cháu chưa học xong, chờ công việc ổn định, rồi thì cùng nhau thử thách, vài năm nữa (nếu thực sự sống không thể thiếu nhau hãy đính ước) cũng đâu đã muộn.

CHÚ ĐỨC TRUNG

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang