Người dưng còn cưu mang huống chi là máu mủ!

Chú Đức Trung kính mến!

Ba mẹ cháu hiện nay làm công nhân cao su. Cháu là người chuyên đọc ké Tạp chí Cao su của ba mẹ. Dù không có thường kỳ, nhưng có số báo nào ba mẹ mang về là tụi cháu đọc hết, không bỏ một chữ. Cháu rất thích.

Đã từ lâu cháu muốn viết thư nhờ chú Đức Trung chỉ giúp cháu một việc. Chuyện là:  Mẹ cháu đi bước nữa khi bố cháu bị tai nạn mất được 3 năm. Cháu 22 tuổi,  đang ở với ba dượng và mẹ. Cháu và  em cháu (em cùng mẹ khác cha, tên là M., năm nay 18  tuổi) tuy không cùng cha như­ng cháu coi M. nh­ư em gái ruột. Đôi khi cháu và M. xung đột nên dượng và mẹ cháu buồn. Cháu nghĩ mình là chị nên không giận M. mà vui vẻ vì thư­ơng dượng và mẹ. Tính M. rất kỳ, đi chơi với bạn bè thì vui vẻ, về đến nhà thì lầm lì khó chịu, ai khen thì thích, ai chê hay chỉ dạy thì không nghe, gằm mặt và tỏ vẻ bất cần. M. hay cố ý chọc giận cháu, và chỉ thích làm theo ý mình. Mỗi lần như vậy mẹ cháu nói, M. đều giận và không nói chuyện với cháu.

Cháu vốn vui vẻ cởi mở. Có một thời gian cháu sống xa M. và em trai, nên giờ cháu muốn chị em vui vẻ với nhau. Nhưng M. không thích và nói với mẹ là không thích sống chung với cháu, bằng mặt chứ không bằng lòng. M. nói những câu làm cháu đau lòng lắm. Cháu nghĩ, để M. thi xong đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, rồi thì cháu sẽ nói với dượng và mẹ, cháu sẽ ra ở riêng, ở lại chỗ cháu làm. Để M. và em cháu ở với dượng và mẹ, để mọi chuyện được yên ổn, để dượng và mẹ khỏi buồn vì tụi cháu. Khi ấy, M.  muốn làm gì thì làm, cháu chỉ lo cho mẹ và em út thôi.

Cháu suy nghĩ vậy đúng hay sai? Mong chú cho cháu một lời khuyên. Cảm ơn chú Đức Trung nhiều.

Cháu gái

anh emCháu gái thân mến!

Có lẽ cháu cũng đã từng thấy không ít trường hợp các chị em gái ruột mà cũng rất hay xung khắc với nhau. Đời lạ vậy đó cháu. Nhất là khi còn sống chung một mái nhà, cứ “chiến tranh lạnh”, mặc dù nghĩ kỹ có khi ứa nước mắt vì thương nhau. Có phải chính vì thương lắm nên giận nhiều? Nhưng đến khi đã hối hận thì mọi người đã trải qua nhiều cay đắng!

Chú Đức Trung cũng đã từng nghe một người bạn kể chuyện của cô ta với chị gái mình hồi nhỏ. Nhà chỉ có hai chị em, không hiểu vì sao em gái không biết thương chị một chút nào, luôn phản ứng lại và để bụng thù chị mình. Khi lớn lên, bắt đầu xa dần ra thì lại nhớ người chị ấy nhất. Và bây giờ, khi cả hai đã cùng xế thì lại thân nhau nhất, như sinh đôi, chia sẻ mọi thứ, mọi điều.

Đó là chị em ruột cùng cha cùng mẹ trăm phần trăm mà khi ở chung vẫn xung đột, huống chi như cháu với M. cùng mẹ khác cha. Phải chăng do cả hai đều là gái nên lực đẩy tự nhiên, tạo sự xung khắc giữa các cháu?

Có một thực tế được khảo nghiệm, đó là, những gia đình cùng mẹ khác cha, vì người mẹ là chỗ dựa lớn nên các con dù không thuận thảo, rồi cũng vẫn quy về một mối dễ dàng. Dễ hơn cảnh cùng cha khác mẹ.

Dù sao M. em cháu chỉ mới 17, 18 tuổi, cháu đã 22, cũng đã đi làm và trưởng thành trong khi em mình chưa đâu vào đâu. Em cháu khác tính cháu, khác nhiều. Nhưng hãy nghĩ, người dưng mà mình còn cưu mang chăm chút được huống chi là máu mủ. Cháu không nên nghĩ đến chuyện ra ở riêng ở chỗ làm. Làm vậy chỉ gây cho gia đình bất ổn, dượng và mẹ cháu càng thêm buồn.

Những việc giận hờn giữa cháu và M., giống như cái bát cái chén trong chạn khua nhau. Rồi sau này, có thể  các cháu sẽ cùng hồi tâm về nhau khi xa cách, nhất là khi cả hai quây quần bên mẹ già hay lúc gia đình nhỏ của mình sóng gió. Lúc ấy em cháu sẽ thấy người thân là quan trọng và hàm ơn. Cháu cứ tin như vậy và cầm trịch cho vững mối quan hệ này, nhất định cháu sẽ được đền bù sớm!

                                                                                            Chú Đức Trung

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang