“Lạt mềm” sao buộc không chặt?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh Đức Trung kính mến!

Thưa anh Đức Trung! Lâu nay tôi là độc giả quen thuộc của mục Chia sẻ. Cứ tưởng rằng mình là người sẽ không bao giờ rơi vào một hoàn cảnh hay tình huống éo le như trong muôn vàn lá thư gởi về nhờ anh Đức Trung tư vấn. Nhưng hôm nay, tôi lại rơi vào một tình huống khó xử, lòng rối như tơ vò trong bao âu lo và phiền muộn.

Thưa anh Đức Trung, tôi là một phụ nữ không còn trẻ, không đẹp, nhưng có lẽ do cách ăn nói chân thành, nên trong giao tiếp tôi luôn chiếm được cảm tình của người đối diện. Chồng tôi cũng mê “tính lành” của tôi.

Cuộc sống gia đình, 20 năm chung sống nếu cứ bình yên thì cũng quá tẻ nhạt phải không anh Đức Trung? Chúng tôi cũng có những tháng ngày giận hờn, to tiếng do không đồng quan niệm trong nuôi dạy con cái, trách nhiệm gia đình nội ngoại, rồi bạn bè… Nhất là về việc sinh con trai, con gái.

Chồng tôi là con trưởng, mà theo quan niệm xưa cũ, con trưởng là phải có cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Chúng tôi lại chỉ có hai cháu gái. Nhiều lúc thấy chồng tôi nói xa nói gần, về nỗi buồn vì không có con trai, tôi lại chạnh lòng. Con cái là của trời cho, đâu phải muốn là được! Nhiều lúc tôi động viên: “trai gái không quan trọng, con hiếu thảo và chăm ngoan là nhà có phúc rồi”…

Hình như chồng tôi có ý “đánh bắt xa bờ” thì phải? Tôi cũng đã biết bao lần to nhỏ, ngọt nhạt khuyên răn, mà “lạt mềm sao buộc không chặt” anh Đức Trung à!

Nếu một ngày nào đó, chồng tôi “kiếm ra” con trai đưa về thì tôi phải làm sao đây? Rất mong anh cho tôi một lời khuyên.

EM GÁI

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bạn thân mến!

Phải nói rằng hiện nay, quan niệm về chuyện sinh con trai, con gái đã thoáng hơn, thế nhưng, không ít gia đình hàng ngày vẫn sống trong căng thẳng chỉ vì sinh con một bề là gái.

Có hàng ngàn lý do được cho là chính đáng để sinh con trai như: nối dõi tông đường, về già có người nhờ cậy, chết đi có người nhang khói… Và, những tưởng việc mong mỏi có con trai nối dõi là quan điểm đã lạc hậu, song vẫn còn nhiều gia đình, không chỉ ở những vùng sâu, vùng xa, mà ngay cả ở những thành phố lớn, cũng lao tâm khổ tứ, đặt nặng vấn đề phải sinh cho được con trai.

Đó không chỉ là mong muốn từ phía người chồng mà còn là áp lực từ phía cha mẹ chồng đè nặng lên tâm lý người vợ. Vì vậy, người vợ luôn sống trong trạng thái hoang mang, dễ dẫn đến bị stress, rối loạn lo âu, trầm cảm…

Con cái là món quà thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người chúng ta. Ý thức được điều này, vợ chồng bạn sẽ cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có khả năng sinh con, bởi xung quanh còn rất nhiều cặp vợ chồng khao khát có một đứa con mà không thể.

Sinh con một bề là con gái, đôi khi không tránh khỏi những dèm pha về việc không có người thờ cúng tổ tiên, nối dõi. Nhưng, bạn nên nhớ, khi sinh con là làm sao để nuôi con tốt, dạy con nên người mới là điều quan trọng nhất. Ngày nay, việc thờ cúng tổ tiên không nhất thiết phải là con trai, bởi một lẽ không phải gia đình nào cũng có con trai và việc thờ cúng không nhất thiết phải giao cho con trai trưởng đảm nhiệm.

Bạn đã rất đúng “trai gái không quan trọng, con hiếu thảo và chăm ngoan là nhà có phúc rồi”! Nhưng, bạn phải có những lần  nói  chuyện  nghiêm  chỉnh và thẳng thắn, đặt rõ vấn đề, với chồng, với ba má chồng; cần thiết nhờ những người có uy tín trong gia đình, họ mạc, cơ quan, đoàn thể, bạn bè…nói giúp để chồng, ba má chồng hiểu.

Nếu chồng bạn “kiếm ra”con trai đưa về thì đó là việc làm dẫn tới hệ luỵ rất lớn. Gia đình, bạn, 2 cô con gái, và chồng bạn, chắc chắn sẽ không còn bình yên nữa. Khi ấy, thì tuỳ theo mức độ, bạn sẽ biết mình sẽ phải làm gì. Chúc bạn vững vàng và sáng suốt khi quyết định!

ANH ĐỨC TRUNG

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang