Hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp!

Chú Đức Trung kính mến!

Chú Đức Trung ơi, cháu đang rất buồn. Cháu học không vô, làm gì cũng không được. Vì vậy mà cháu mong chú Đức Trung giúp cháu một lời khuyên.

Cháu và T. là bạn học, chung trường chung lớp với nhau từ hồi học lớp 6 đến lớp 12. Chúng cháu chơi rất thân với nhau.

Cháu và T. năm nay 18 tuổi. Vừa rồi, chúng cháu cùng thi nhưng cả 2 đứa đều không đỗ đại học, mà chỉ có 2 trường cao đẳng gửi giấy báo nhập học. Chúng cháu rất buồn. Cả hai đều khuyên nhau cố gắng ôn luyện để năm tới tiếp tục thi vào đại học. Nhưng rồi sự việc đẩy đưa, cháu vào cao đẳng kinh tế, còn T. học cao đẳng nghề cơ khí, không đẹp trai nhưng lịch sự, điềm đạm. Bề ngoài thì chúng cháu như bạn bình thường nhưng khi gặp riêng, rất hay mất tự nhiên với nhau.

Khi tốt nghiệp PTTH, không còn gặp thường xuyên, nhưng chúng cháu vẫn liên lạc với nhau. Vừa rồi, khi bạn bè có buổi họp lớp, T. có đi cùng với một cô bạn đến dự. Hôm ấy T. uống nhiều, vui nhiều và cháu cảm thấy T. không còn quan tâm đến cháu như trước nữa. Cuộc vui vẫn vui, nhưng cháu buồn vô cùng. Tàn tiệc, khi về T. mới gọi cho cháu hỏi sao cháu buồn và khẳng định cô gái kia chỉ là bạn bình thường, không có gì đặc biệt.

Cháu cảm thấy T. thay đổi nhiều. Những lời nói lấp lửng, khiến tình cảm của chúng cháu cứ chập chờn. Nếu không có những kỷ niệm cực kỳ thân thiết thì không là gì cả. Tình yêu học trò của chúng cháu đẹp một cách trong sáng. Nhưng cháu luôn nghĩ T. có đang bắt cá hai tay? Mỗi khi nghĩ đến là cháu muốn khóc. Giờ cứ nghĩ đến T. là cháu buồn kinh khủng. Nhưng thi thoảng cháu nhớ T. thắt lòng. T. hay nói rất sợ ngày mai, bởi lúc ấy mọi chuyện sẽ không như lúc này. Cháu không nghĩ mối tình này sẽ nở hoa. Nhưng bây giờ cháu phải làm sao? Cháu yêu bạn ấy thật lòng mà. Chú Đức Trung giúp cháu với.

CHÁU GÁI

ao trangCháu gái thân mến!

Chú Đức Trung đọc đi đọc lại thư cháu viết. Đó là một tâm trạng hoang mang, sự mong manh chông chênh của một mối tình học trò trong sáng. Đó đích thị là tình yêu học trò. Không phải cứ là tình yêu thì đều giống nhau, dù nó có chung tên gọi. Tình yêu tuổi học trò, trong sáng như bình minh và nhẹ nhàng tươi tắn. Tình yêu tuổi học trò không mãnh liệt, bốc cháy như nắng trưa, ở đó không có sự bầm dập lỡ làng, trái ngang sâu nặng. Rất khác với tình yêu ở những lứa tuổi khác…Như cháu nói “Tình yêu học trò của chúng cháu đẹp một cách trong sáng”, nhưng không đủ sức lâu bền, nó mong manh dễ vỡ.

Cháu đừng trách T. bắt cá hai tay. Tuổi vị thành niên đã chín chắn gì đâu mà trách hờn? Bạn này thân, bạn kia hay, bạn kia nữa dễ thương, vậy thôi. Sâu xa, T. đã dành cho cháu một chỗ lớn trong tim, những kỷ niệm đẹp thưở học trò khó phai. Nhưng học hành xê dịch, rồi sẽ còn đi xa, chân bước mắt nhìn, nhiều người để gặp và để thương để yêu. Con gái 17 hay 18 tuổi yêu rồi thì 19 hoặc 20 lấy chồng, nhưng con trai yêu là để đó, sự nghiệp công danh sinh kế vẫy gọi, tính sau.

Cháu muốn một tình yêu thì cứ yêu trong lòng đi. Hôn nhân hay không, khoan hãy tính. Công danh sự nghiệp chưa có gì, tính làm sao được. Tuổi các cháu, cái tuổi  “ăn chưa no, lo chưa tới” mà cặp đôi sớm như thế trong lúc cơm cha áo mẹ chưa đền?

Cháu sẽ thấy không chỉ là T. mà tất cả lớp của cháu, thay đổi từng ngày, sẽ rớt lại phía sau. Trong cuộc đua của các cháu ở thời áo trắng THPT, mọi việc sẽ sớm rõ ra, dễ nhìn hơn khi lên học ở các bậc học cao hơn. Rồi sẽ có lúc cháu sẽ tự ngẫm và tự cười mình  khi gặp lại con người khi xưa  mà mình đã  “yêu thật lòng”. Hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp, cháu ạ!

Chúc cháu vượt qua thời khắc giao mùa này.

CHÚ ĐỨC TRUNG

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang