Đó không phải là tình yêu!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh Đức Trung kính mến!

Em và anh ấy quen nhau đã được trên 9 tháng. Trước đó, chúng em đã cùng làm chung một công   ty khoảng hơn 3 năm. Anh ba mươi tư tuổi, đẹp trai, thông minh, kinh tế khá, ga-lăng và đào hoa. Anh thu hút phái nữ kinh khủng.

Em chỉ là cô gái hai mươi tám tuổi, nhan sắc trung bình. Mọi người nói em có duyên chứ không đẹp. Họ cũng nhận xét rằng em thông minh, giỏi và sâu sắc.

Lúc đầu em không hề để ý anh, vì anh với biết bao cô gái vây quanh và không phải là mẫu người của em. Thế nhưng, do tính chất công việc, em và anh thường xuyên gần nhau. Thật tình dù nghĩ rằng anh không phù hợp với mình, nhưng khi ở cạnh nhau, em bắt đầu bị xao xuyến bởi cách anh cư xử với em: nhẹ nhàng, ân cần, tỉ mỉ và rất lịch thiệp. Bất cứ phụ nữ nào ở bên anh cũng thấy hãnh diện.

Thế nên, em đã trở thành người yêu của anh sau một lần đi công tác chung và chúng em đã vượt quá giới hạn. Từ ngày đó đến nay, em bị cuốn hút vào anh một cách điên cuồng, không dứt ra được. Có lẽ một phần bởi em có cảm giác bị lệ thuộc vào anh khi đã trao đời con gái cho anh.

Về phần anh, những khi ở cạnh nhau, anh vẫn ân cần, nhưng trước mặt mọi người, anh lạnh lùng, giữ khoảng cách với em. Anh nói anh không muốn bị tai tiếng ở nơi làm việc. Chừng nào mọi việc chính thức hẵng hay.

Tuy vậy, điều đó không làm em buồn bằng việc anh nhiều lần nói với em rằng anh chưa từng nói tiếng yêu với ai. Rằng phụ nữ đến với anh dễ quá, không cho anh cảm giác theo đuổi, chinh phục, nên anh chưa từng thấy đau đớn, nhớ nhung, hay cần một ai… Với tất cả, kể cả em, anh chỉ thấy thương. Anh thương họ, cũng như em, vì mọi người thương anh nhiều quá. Tuy nhiều lần anh khẳng định trước giờ anh chưa cảm thấy sâu nặng với ai như với em, rằng hãy cho anh thời gian để kiểm nghiệm mọi chuyện, và hãy bằng lòng với những gì anh dành cho em, em vẫn thấy đau đớn và buồn khổ vô cùng.

Dường như tình cảm anh dành cho em là sự ban ơn? Vậy nếu em không yêu, không hiến dâng, không tự nguyện chăm sóc anh, thì anh sẽ lập tức không còn yêu em nữa? Em không thấy hạnh phúc anh Đức Trung ơi. Càng ngày em càng cảm thấy mình như bị trầm cảm trong khi đang yêu. Có gì đó sai sai ở đây phải không anh Đức Trung?

EM GÁI

Em gái thân mến!

Anh Đức Trung có thể khẳng định ngay rằng em đang quá sai, chứ không phải chỉ là sai sai mà thôi. Đơn giản là khi yêu, yêu đúng đắn và được yêu thực sự, con người ta phải thấy hạnh phúc, bay bổng, thăng hoa, chứ không phải là đau khổ, trầm cảm, dằn vặt. Tình yêu mang đến cho con người ta sức mạnh để làm mọi thứ, chứ không nhấn chìm người ta vào tuyệt vọng, hay khiến người ta cảm thấy mình vô nghĩa, bị coi thường.

Có thể thấy rõ rằng em đang rơi vào vòng quyến rũ của một người đàn ông quá nhiều kinh nghiệm tình trường, một người đàn ông được đàn bà nuông chiều, một kẻ rất ích kỷ trong tình cảm. Ở một góc độ nào đó, anh ta đã thành thật, chơi bài ngửa với em.

Anh ta thành thật như thế, chỉ có lợi cho anh ta mà thôi. Thứ nhất, ở một góc nào đó, nó tạo nên sự kích thích cho tình cảm của con người. Rất nhiều người trong hoàn cảnh của em sẽ luôn cố gắng vươn tới mục tiêu chinh phục trọn vẹn trái tim anh ta. Và vì thế họ không thể dứt ra được.

Thứ hai, anh ta đang mở cho mình một cánh cửa hậu để rút lui: khi đã chán mối quan hệ với em, anh ta có thể thản nhiên nói: anh chưa bao giờ nói yêu em. Em hãy thử tưởng tượng mình trong hoàn cảnh đó đi, sự tổn thương, đau đớn chắc chắn sẽ còn nặng nề hơn.

Những gì em đang có không phải là tình yêu. Ít ra là từ phía anh ta. Với em, đó có thể chỉ là một cơn mê đắm, giống như ma túy, một cảm giác phụ thuộc vì đã trót trao gửi. Đừng tiếp tục là người tình trong bóng tối như vậy nữa, em xứng đáng có một tình yêu hạnh phúc. Vậy thì em biết mình cần phải làm gì rồi đấy.

ANH ĐỨC TRUNG

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang