Cẩn trọng khi quyết định ly hôn!

Anh Đức Trung thân mến!

Tôi đã ngoài 40 tuổi, đủ hiểu thế nào là phải quấy, nhưng tôi muốn anh Đức Trung tư vấn giúp một việc, để tôi đi đến quyết định chuyện tình cảm của vợ chồng tôi anh ạ!

Chuyện là thế này: Vợ tôi có một người bạn thân, anh ta tên V., cùng học, nhưng hơn vợ tôi 2 tuổi. V. đã có vợ và có 1 cậu con trai, nhưng 2 vợ chồng đã ly thân hơn 2 năm nay. Tôi không biết thực chất tình cảm của họ như thế nào, nhưng tất thẩy chuyện gì của gia đình tôi, cô ấy cũng kể cho V.. Cô ấy và V. điện thoại cho nhau bất kể giờ nào, nhiều khi là 10, 11 giờ đêm, mỗi cuộc điện thoại thường hơn nửa tiếng. Cô ấy thường trễ hẹn với tất cả mọi người, với các cuộc hẹn, kể cả cuộc hẹn quan trọng, nhưng  với V., dù chỉ là gặp nhau chút đỉnh, cô ấy cũng không bao giờ trễ hẹn và luôn sốt sắng. Dù đang có chuyện chẳng vui, nhưng khi nhắc tới V., hoặc V. nhắn tin là cô ấy tươi tỉnh hẳn, mắt sáng lên…

Ấy vậy mà với tôi, cái gì cô ấy cũng coi thường, coi khinh. Câu cửa miệng là: “Ông chẳng làm được cái quái gì. Vô tích sự!”, thái độ luôn cáu kỉnh, to tiếng, khinh khỉnh. Tôi thường nhịn cho êm cửa nhà.

Tôi có nhiều suy nghĩ nghi ngờ về mối quan hệ này, nhưng cô ấy luôn làm ầm lên và cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn!?

Vợ chồng sống như rình nhau, không ra làm sao cả. Cả hai tìm hiểu kỹ, đại học chung trường nhưng khác khoa, cùng tuổi, cùng huyện, cùng tỉnh, thế mà vẫn cứ loạng choạng.

Còn tôi, trong một lần họp lớp thời cấp II, tôi gặp lại người bạn gái cùng lớp. Tôi hầu như quên hẳn cô bạn, không dõi theo, không tin tức. Thế mà bạn biết khá rõ về tôi. Qua facebook, nhiều lần tôi đã than thở, cô ấy biết và theo dõi, khi gặp lại cô ấy tỏ ra rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi.

Cô ấy giờ sống một mình, làm mẹ đơn thân, đứa con gái 10 tuổi, bằng với con gái nhỏ của tôi. Tôi đã đến chỗ cô ấy, ban đầu là tò mò, sau đó thì… không cưỡng nổi. Tôi như người bị bệnh gặp được thầy được thuốc. Không ngờ cô ấy tuyệt vời hơn tôi hình dung, đằm thắm, độc lập, hiểu biết. Đó là mẫu đàn bà mà tôi hằng ước giá vợ mình cũng như vậy. Hình như khi đàn bà tự chủ thì họ xinh hơn và hương vị hơn!?

Tôi chưa để lộ, vợ tôi chưa biết gì. Nhưng tôi sẽ không dừng lại và sẽ nói với vợ vào lúc nào đó. Tôi muốn sòng phẳng. Tôi nghĩ, tuổi già sau về hưu mới là quan trọng, vợ chồng khi ấy mới thực sự cần có nhau chứ không như hồi trẻ. Con cái sẽ lớn, tôi có khả năng lo cho chúng học. Sau này chúng sẽ hiểu. Vợ tôi cũng sẽ được toại nguyện và sẽ gặp được người yêu thương. Anh Đức Trung cho tôi lời khuyên. Cảm ơn anh!

Em trai

ly honBạn thân mến!

Thư bạn kể về nguy cơ tan vỡ gia đình mà giọng điệu có phần lạnh tanh? Bạn đã quá ngán người phụ nữ – vợ mình, bạn  đã hết hy vọng ở cuộc hôn nhân, đúng không?

Với hoàn cảnh của bạn, anh Đức Trung hoàn toàn thông cảm và chân thành chia sẻ! Vợ bạn có thể vô tình hoặc thiếu tinh tế, nhưng cũng hoặc là cố ý trong cái cách ứng xử với bạn mình trước mặt chồng!? Bạn phải tìm hiểu thật kỹ mối quan hệ đó. Và, có cuộc nói chuyện rõ ràng với vợ để điều chỉnh lại cho tế nhị hơn!

Đàn ông thường vi vu mồm miệng nhưng vợ mà hơi có dấu hiệu thôi, đã ôm chặt khối hận rồi. Vì bạn đang chán hoặc là đã quá chán vợ, nên gặp ai đó rất dễ dàng. Không cô bạn ngày xưa thì cũng   là một phụ nữ có chồng hoặc là đơn thân khác. Xem chừng bạn quyết tâm rời bỏ cái tổ của mình. Khi đàn ông đã chán thì khó cứu, vì họ không nói ra mà hướng ngoại vừa âm thầm, vừa mãnh liệt, vừa có lý do để ngụy biện.

Đã vậy thì nên tìm hiểu kỹ xem cô ấy có như bạn: đáng ngợp, đáng khen, hay  là lửa rơm lào phào. Cứ xem kỹ đã. Nói thẳng với vợ được hay không, còn tùy tính cách vợ bạn, nhưng đừng chọc vợ nổi điên, có cớ để người ta mạt sát cô kia và làm bạn mất mặt trong họ hàng, lối phố, gia tộc. Bạn phải từ từ, kín đáo và dùng một cái cớ thực chất để ra tòa đàng hoàng. Bạn đã đặt một chân ra ngoài, cần hết sức cẩn trọng cân nhắc.

Anh Đức Trung

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang